Chương 162
Tiếng la thất thanh của Trí Tú và tiếng bước chân rầm rập của Cậu Hai vang vọng khắp nhà hội đồng. Thái Anh đứng đó, ôm bé Dương Chi, nước mắt lưng tròng nhìn màn rượt đuổi hỗn loạn. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực vang lên, khiến tất cả mọi tiếng động phải ngừng bặt.
"TỤI BÂY LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ?!"
Ông Lạp xuất hiện, ông bước điềm tĩnh tới, đứng ngay cạnh Thái Anh. Khuôn mặt ông già đầy vẻ nghiêm nghị, đôi mắt sắc như dao cau lướt qua ba "kẻ gây rối" đang đứng sững lại. Cả Lệ Sa, Cậu Hai và Trí Tú đều đồng loạt ngừng mọi động tác, ánh mắt cụp xuống, không dám đối diện với cơn thịnh nộ của ông.
Ông Lạp nhìn một lượt ba đứa con, rồi chửi một tràng không ngớt. Ông mắng từ thái độ thiếu chín chắn, cách cư xử làm mất mặt gia đình, cho đến việc làm náo loạn cả nhà hội đồng, khiến Thái Anh và cháu nội phải sợ hãi. Lệ Sa, Cậu Hai, Trí Tú, cả ba người đều đứng im thin thít, không dám hó hé nửa lời.
"Làm cái gì vậy hả?! Người lớn hết rồi mà còn bày trò rượt đuổi như con nít?! Muốn làm náo loạn cả cái nhà này lên hay gì?! Còn ra thể thống gì nữa?!" Ông Lạp gằn giọng, từng lời nói như roi quất vào mặt ba người.
Chiều đó, một cảnh tượng hiếm thấy diễn ra tại nhà chính. Cả ba người: Chị họ Trí Tú vốn là con gái lớn trong dòng họ; Cậu Hai là con trưởng nhà hội đồng; Cô Ba là người nổi tiếng là tài giỏi và uy quyền khắp vùng Tràm, đều bị phạt quỳ gối ở nhà chính. Mọi uy phong, mọi hình tượng mà họ đã gây dựng bấy lâu dường như đã bay màu hết. Ba người ngồi đó, mặt cúi gằm, không dám ngẩng lên nhìn ai.
Ba người cùng thở dài thườn thượt. Trí Tú khẽ huých tay Lệ Sa, giọng nói đầy oán trách. "Tất cả là tại mày đó! Cái đồ ham vợ ham con, bỏ bê công việc!" Chị nhìn Lệ Sa, không kìm được mà trút giận.
Lệ Sa không nói gì, chỉ cúi gằm mặt. Cô cũng cảm thấy mình có lỗi.
Đúng lúc đó, RẦM! Ông Lạp đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động vang lên khiến cả ba người giật bắn mình. "IM COI! Còn dám cãi à?!" Ông Lạp gầm lên. Ba người lập tức im bặt, không dám nói thêm lời nào.
Sau khi "trấn áp" được ba đứa con, Ông Lạp quay lại. Vẻ mặt ông lập tức dịu đi, nở nụ cười hiền từ khi nhìn Thái Anh và bé Dương Chi. Ông nhẹ nhàng đi tới, tiếp tục nói chuyện với Thái Anh bằng giọng điệu ân cần, hỏi han nàng có mệt không, con bé có ngoan không. Rồi ông dang tay, cẩn thận bế đứa cháu nội từ tay Thái Anh, khuôn mặt ông tràn đầy yêu thương và niềm tự hào.
Lệ Sa ngồi quỳ dưới sàn, nhìn cảnh Thái Anh đang trò chuyện với Ông Lạp, còn con gái thì ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ông. Cô cảm thấy tủi thân lạ lùng, và không kìm được mà khóc thầm. Mọi uy quyền, mọi sự bá đạo của cô đã hoàn toàn tan biến trước mặt vợ và con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro