Chương 164
Sáng sớm tinh mơ, khi màn đêm còn chưa tan hẳn và sương đêm vẫn còn đọng trên lá, một bóng người cao ráo, mạnh mẽ đã xuất hiện ở nhà chính. Đó là Lệ Sa. Khác hẳn với bộ dạng râu ria, tóc tai bù xù mấy ngày nay, giờ đây cô khoác lên mình bộ vest gọn gàng, phẳng phiu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mái tóc vàng óng được vuốt ngược ra sau một cách chỉnh tề, lộ ra vầng trán cao và đôi mắt sắc bén. Trông cô không khác gì một vị soái ca bước ra từ truyện.
Lệ Sa sải bước đến phòng Cậu Hai và Trí Tú. Cô chẳng thèm gõ cửa, cứ thế xông thẳng vào. Cậu Hai đang ngủ say sưa, miệng còn ngáy khò khò. Trí Tú thì nằm bên cạnh (vì hai người hôm qua nhậu xỉn nên ngủ luôn) chăn gối lộn xộn.
Lệ Sa không nói một lời, cô cúi xuống, giật đầu Cậu Hai một cái thật mạnh. "Dậy đi! Còn ngủ gì nữa?! Không đi làm hả?!"
"Ối giời đất ơi!" Cậu Hai giật bắn mình, bật dậy như lò xo. Anh dụi mắt, nhìn thấy Lệ Sa đang đứng sừng sững trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ. Anh còn nửa tỉnh nửa mê, ngơ ngác hỏi. "Ủa? Anh có đang mơ không vậy? Hay là... ma hả?"
Trí Tú cũng bị tiếng động đánh thức. Chị mở mắt ra, nhìn thấy Lệ Sa với bộ dạng chỉnh tề, đứng thẳng tắp như tượng. Chị cũng dụi mắt lia lịa, cứ ngỡ mình vẫn còn đang mơ.
"Mơ mộng gì nữa?! Dậy đi làm!" Lệ Sa gằn giọng, rồi không nói thêm lời nào, cô xách tay Trí Tú lôi đi.
Trí Tú còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lệ Sa lôi tuột ra khỏi giường. "Nè nè! Con nhỏ này! Từ từ thôi chứ!"
Cậu Hai vội vàng vơ lấy quần áo mặc vào, chạy theo sau. Cả ba lao ra khỏi nhà, lên xe và phóng thẳng đến đồn điền.
Đến đồn điền, Lệ Sa như biến thành một con người khác. Cô lao vào công việc một cách điên cuồng. Từ việc kiểm tra sổ sách, họp với quản lý các đội, đến việc trực tiếp xuống ruộng xem xét tình hình cây trồng, cô làm việc không ngơi nghỉ. Từng mệnh lệnh được đưa ra dứt khoát, rõ ràng, không còn chút mơ hồ hay chần chừ nào.
Cậu Hai và Trí Tú đứng nhìn Lệ Sa, vẻ mặt họ ngơ ngác ngỡ ngàng. Cô Ba Lệ Sa của ngày xưa đã trở lại, thậm chí còn lợi hại hơn xưa. Cô làm việc một cách siêu chăm chỉ, hiệu quả đến mức khó tin. Mọi công việc ùn ứ mấy tháng qua đều được cô xử lý một cách nhanh gọn.
"Nè anh Hai... Mày có thấy nó... nó lạ lạ không?" Trí Tú thì thầm.
Cậu Hai gật đầu lia lịa. "Lạ! Lạ muốn chết! Tự nhiên nó chăm chỉ đột xuất vậy đó!"
Hai người họ nhìn nhau, vẫn chưa hết bàng hoàng. Có lẽ, lời nói của Thái Anh đêm qua đã thật sự tác động đến Lệ Sa, khiến cô nhận ra trách nhiệm và tầm quan trọng của mình. Cô Ba đã quay trở lại, và lần này, cô còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro