Chương 165

Buổi chiều tà, khi ánh nắng đã dịu bớt, đổ vàng lên những mái ngói rêu phong của đồn điền, Lệ Sa cuối cùng cũng hoàn thành núi công việc. Cô đi kiểm tra một vòng cuối cùng, xác nhận mọi thứ đều đâu vào đấy. Cậu Hai và Trí Tú, vốn đã kiệt sức từ sáng, đứng dựa vào cột, thở phì phò.

"Hai người làm gì mà đứng thở như sắp chết vậy?" Lệ Sa hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc. "Về thôi chứ. Còn đứng đó làm gì?"

Cậu Hai và Trí Tú nhìn nhau. Họ đã nghĩ cô Ba sẽ lại bắt ở lại làm thêm giờ như trước đây. Nhưng không, cô lại thúc giục họ về. Cả hai đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Em... em không làm nữa hả?" Cậu Hai lắp bắp.

Lệ Sa nhướn mày. "Làm gì nữa mà làm? Xong hết rồi. Mau về đi! Tôi còn phải về với vợ con nữa chứ."

Cô nói xong, không thèm đợi hai người kia phản ứng, tự mình quay bước đi thẳng ra chiếc xe hơi cổ. Cô mở cửa xe, ngồi vào và khởi động máy. Chiếc xe rú lên một tiếng, rồi từ từ lăn bánh.

"Nè! Chờ tụi này với chứ!" Trí Tú la lên, nhưng Lệ Sa đã phóng đi mất, để lại hai người họ đứng đó nhìn nhau với vẻ mặt vừa bất lực vừa buồn cười.

"Đúng là hết nói nổi con nhỏ này!" Cậu Hai thở dài. "Chắc nó sợ tối không được gặp vợ con đó mà."

Trí Tú lắc đầu. "Thôi kệ đi. Dù sao nó cũng đã làm hết việc rồi. Giờ mình kêu xích lô về thôi."

Lệ Sa lái xe về nhà hội đồng. Vừa bước vào cổng, mọi người làm đều răm rắp cúi đầu chào cô, ánh mắt vừa kính nể vừa có chút tò mò. Họ đã nghe tin về sự trở lại đầy uy lực của cô Ba, và cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt này.

Lệ Sa không nói nhiều, cô chỉ khẽ gật đầu đáp lại lời chào của mọi người, rồi bước thẳng ra vườn lài. Nơi đó, nàng Thái Anh đang nhẹ nhàng bế bé Dương Chi trên tay, cùng ngắm những bông lài trắng muốt vừa hé nụ. Ánh hoàng hôn dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt nàng, tạo nên một vẻ đẹp bình yên đến nao lòng.

Thái Anh khẽ hát ru, giọng nàng trong trẻo như tiếng suối. Bé Dương Chi đang ngủ say sưa trong vòng tay mẹ, khuôn mặt nhỏ xíu đáng yêu.

Lệ Sa đứng lặng một chút, ngắm nhìn cảnh tượng đó. Một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc nở trên môi cô. Mọi mệt mỏi, mọi áp lực từ công việc dường như tan biến hết. Cô bước tới gần, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng và con.

"Vợ ơi... con ơi... chị về rồi đây." Lệ Sa thì thầm, giọng cô đầy sự yêu thương. Cô khẽ hôn lên trán Thái Anh, rồi hôn lên má bé Dương Chi. "Em và con ở nhà có ngoan không?"

Thái Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười dịu dàng. "Chị về rồi. Vợ và con đều rất ngoan. Chị làm việc có mệt không?"

Lệ Sa khẽ lắc đầu, ôm chặt hai mẹ con vào lòng. "Không mệt chút nào. Gặp hai mẹ con là chị khỏe hết rồi." Trong khoảnh khắc đó, Lệ Sa biết, đây mới chính là nơi chốn bình yên và hạnh phúc nhất của đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro