Chương 166
Bữa tối tại nhà hội đồng Lạp luôn là khoảnh khắc quây quần của cả gia đình. Nhưng hôm nay, không khí có vẻ căng thẳng hơn thường lệ. Lệ Sa vẫn ngồi cạnh Thái Anh, tay không rời khỏi nàng và chiếc nôi nhỏ đặt gần đó. Cô liên tục gắp thức ăn cho Thái Anh, hỏi han nàng có muốn thêm gì không, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Bà Lạp ngồi đối diện, bà ta lặng lẽ ăn, nhưng ánh mắt không ngừng liếc nhìn về phía Lệ Sa và Thái Anh. Sau một hồi im lặng, Bà Lạp bỗng cất tiếng, hướng về phía Lệ Sa.
"Này, cô Ba. Nghe nói hôm nay cô đi làm rất siêng năng. Chắc là thấy có cháu nội rồi nên mới..."
Chưa để Bà Lạp nói hết câu, Lệ Sa đã cắt ngang một cách lạnh lùng. Cô thậm chí không thèm nhìn Bà Lạp, mà quay hẳn sang Thái Anh, giọng điệu dịu dàng khác hẳn. "Em ăn thêm cá đi Thái Anh. Cá này tốt cho sức khỏe của em sau sinh đó."
Thái Anh thoáng giật mình trước hành động của Lệ Sa. Nàng khẽ gật đầu, nhận miếng cá Lệ Sa gắp cho. Cả bàn ăn bỗng chốc im lặng. Ông Lạp khẽ nhíu mày, Cậu Hai và Trí Tú cũng nhìn nhau. Họ biết Lệ Sa vẫn còn giận Bà Lạp vì chuyện trước đây, nhưng cách cô Ba thể hiện sự lạnh nhạt một cách công khai như vậy vẫn khiến mọi người hơi bất ngờ.
Bà Lạp nghe thấy lời Lệ Sa nói, khuôn mặt bà ta lập tức biến sắc. Đôi mắt bà ta nhìn Lệ Sa đầy vẻ tức tối. Rồi, ánh mắt đó chuyển hướng sang Thái Anh, và trong đôi mắt của Bà Lạp, một vẻ căm phẫn và hận thù sâu sắc hiện rõ. Dù không nói ra lời nào, nhưng ánh mắt ấy như muốn thiêu đốt Thái Anh thành tro bụi. Bà ta không thể chấp nhận được việc Lệ Sa lại công khai phớt lờ mình để nói chuyện với Thái Anh, như thể nàng mới là người quan trọng nhất trong gia đình này, và cũng là nguyên nhân khiến Bà Lạp bị ghẻ lạnh.
Thái Anh cảm nhận được ánh mắt đó của Bà Lạp, nàng khẽ rùng mình. Dù đã quen với sự căm ghét từ Bà Lạp, nhưng ánh mắt lúc này của bà ta lại khiến nàng cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Nàng khẽ nắm lấy tay Lệ Sa dưới gầm bàn, như muốn tìm kiếm sự an ủi.
Lệ Sa nhận ra sự lo lắng của Thái Anh. Cô khẽ siết chặt tay nàng, rồi liếc nhanh sang Bà Lạp bằng ánh mắt đầy cảnh cáo. Dù không nói ra, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng: "Đừng có động vào vợ tôi."
Bữa cơm tiếp tục trong sự im lặng nặng nề. Bà Lạp không nói thêm lời nào, chỉ cắm cúi ăn, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Thái Anh đầy vẻ uất hận. Niềm vui từ sự chào đời của Dương Chi dường như chưa đủ để xoa dịu những mâu thuẫn sâu sắc trong gia đình này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro