Chương 167
Sau bữa cơm tối đầy căng thẳng, Lệ Sa dìu Thái Anh về phòng. Cô giúp nàng vệ sinh cá nhân, rồi nhẹ nhàng đặt Dương Chi vào nôi. Dù Lệ Sa cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng Thái Anh vẫn cảm nhận được sự bất an trong lòng mình. Ánh mắt căm phẫn của bà Lạp vẫn ám ảnh nàng.
Khi Lệ Sa đang ngồi bên cạnh nôi, ngắm nhìn con gái ngủ say, Thái Anh khẽ nắm lấy tay cô. "Chị Lệ Sa..." Giọng nàng nhỏ nhẹ, có chút lo lắng.
Lệ Sa quay sang, ánh mắt đầy yêu thương. "Sao vậy em? Em mệt à?"
Thái Anh lắc đầu. "Không phải... Em chỉ là... hơi lo lắng một chút."
Lệ Sa nhíu mày. "Lo lắng chuyện gì? Có chị ở đây rồi mà."
Thái Anh nhìn cô, rồi khẽ thở dài. "Chị biết đó... Má Lạp... ánh mắt bà ấy nhìn em... thật sự rất đáng sợ. Em cảm thấy... bà ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."
Lệ Sa siết chặt tay Thái Anh, khuôn mặt cô trở nên nghiêm nghị. "Em đừng lo. Có chị ở đây, sẽ không ai làm hại em và con đâu. Chị sẽ bảo vệ hai mẹ con."
Thái Anh tựa đầu vào vai Lệ Sa. "Em biết chị thương em. Nhưng em sợ... sợ má sẽ làm gì đó ảnh hưởng đến con gái chúng ta." Nàng khẽ nấc lên, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài. "Con bé còn nhỏ quá... Em không muốn con phải chịu bất cứ điều gì."
Lệ Sa ôm chặt Thái Anh vào lòng. Cô biết nỗi sợ hãi của nàng là có thật. Bà ta là một người phụ nữ thâm độc, và cô không thể lơ là. Để Thái Anh được yên lòng, Lệ Sa quyết định đưa nàng ra vườn lài.
"Thôi nào, đừng khóc nữa. Mình ra vườn lài một chút đi. Hít thở không khí trong lành, em sẽ thấy thoải mái hơn." Lệ Sa nhẹ nhàng dỗ dành.
Cô dìu Thái Anh ra vườn lài. Dưới ánh trăng mờ ảo, những bông lài trắng muốt tỏa hương thơm ngát, dịu dàng. Lệ Sa ôm Thái Anh ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc.
"Ngắm hoa đi em. Hoa lài đẹp như em vậy đó." Lệ Sa khẽ vuốt tóc nàng. "Em đừng nghĩ nhiều nữa. Chị đã nói rồi, chị sẽ không để bất cứ ai làm hại em và con. Chị sẽ bảo vệ gia đình mình bằng mọi giá."
Thái Anh tựa đầu vào vai Lệ Sa, hít hà mùi hương của hoa lài và mùi hương quen thuộc từ cô. Nàng cảm nhận được sự ấm áp và kiên định từ Lệ Sa. Lời an ủi của cô, cùng với không gian bình yên của vườn lài, đã xoa dịu phần nào nỗi lo lắng trong lòng nàng.
"Em tin chị." Thái Anh thì thầm, giọng nàng đã bớt run rẩy. "Chỉ cần có chị bên cạnh, em sẽ không sợ gì cả."
Lệ Sa khẽ hôn lên trán Thái Anh. Cô biết, trách nhiệm của mình giờ đây không chỉ là công việc ở đồn điền, mà còn là bảo vệ hạnh phúc bình yên này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro