Chương 168
Lời an ủi của Lệ Sa đã phần nào giúp Thái Anh dịu đi nỗi lo lắng. Hai người ngồi thêm một lúc trong vườn lài, tận hưởng sự yên bình hiếm có. Mùi hoa lài thoang thoảng trong gió đêm, như xoa dịu mọi muộn phiền.
Khi trở về phòng, bé Dương Chi vẫn ngủ say trong nôi. Lệ Sa nhẹ nhàng đỡ Thái Anh xuống giường, đắp chăn cho nàng. Cô ngồi bên cạnh, nắm tay nàng thật chặt. "Ngủ ngon nha em. Chị sẽ ở đây canh chừng."
Thái Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt nàng lim dim. "Chị cũng ngủ đi. Chị đã mệt lắm rồi."
Lệ Sa chỉ lắc đầu. Cô biết mình không thể chợp mắt được. Dù đã trấn an Thái Anh, nhưng trong lòng cô vẫn còn vương vấn sự bất an từ ánh mắt của bà Lạp. Cô không thể để bất cứ điều gì xảy ra với gia đình nhỏ của mình.
Đêm dần khuya, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn và tiếng thở đều đều của Thái Anh cùng bé Dương Chi. Lệ Sa vẫn ngồi đó, đôi mắt cảnh giác lướt khắp căn phòng.
Bỗng nhiên, một tiếng động rất khẽ, như tiếng bước chân rón rén, vọng đến từ phía hành lang. Lệ Sa lập tức nín thở, lắng tai nghe. Tiếng động đó ngày càng gần hơn, rồi dừng lại ngay trước cửa phòng.
Cánh cửa khẽ kẽo kẹt mở ra một khe nhỏ. Một bóng đen lấp ló, rồi một ánh mắt sắc lạnh lóe lên trong bóng tối. Lệ Sa nhận ra ngay đó là ai. Bà Lạp. Bà ta không bước vào, chỉ đứng đó, đôi mắt đầy vẻ dò xét và thù hằn nhìn vào bên trong căn phòng. Ánh mắt đó dừng lại trên chiếc nôi của Dương Chi, rồi chuyển sang Thái Anh đang ngủ say, cuối cùng là Lệ Sa.
Lệ Sa đối diện với ánh mắt đó một cách lạnh lùng. Cô không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào má Lạp, ánh mắt cô như một lời cảnh cáo không lời. Má Lạp dường như hiểu được thông điệp đó. Bà ta khẽ rụt người lại, rồi từ từ khép cánh cửa phòng, biến mất trong bóng tối.
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Lệ Sa vẫn ngồi đó, trái tim cô đập thình thịch. Cô biết, cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc. Bà Lạp sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng Lệ Sa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô sẽ không để bất cứ ai làm tổn hại đến gia đình cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro