Chương 17
Lạp Lệ Sa lao đến bên Phác Thái Anh, không chút do dự. Cô đưa tay đỡ lấy vai nàng. Làn da nàng nóng ran, mồ hôi ướt đẫm, và cơ thể nàng khẽ run lên bần bật.
"Phác Thái Anh! Mày có sao không?" Lạp Lệ Sa hỏi dồn dập, giọng cô đầy vẻ lo lắng.
Phác Thái Anh khẽ cựa quậy, nàng cố gắng mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu. Đôi môi nàng mấp máy, muốn nói gì đó nhưng không thành lời. Ánh nắng chói chang, cùng với cơn đau buốt từ những lằn roi hôm sáng, khiến nàng choáng váng đến cực điểm.
"Dạ con... con..." Phác Thái Anh thì thào, rồi cơ thể nàng đổ sụp xuống.
Lạp Lệ Sa kịp thời đỡ lấy nàng, không để nàng ngã xuống đất. Khuôn mặt Phác Thái Anh tái mét, môi nàng trắng bệch. Nàng đã ngất đi vì kiệt sức.
"Phác Thái Anh! Tỉnh lại đi!" Lạp Lệ Sa gọi lớn, giọng cô run lên. Cô vội vàng bế xốc Phác Thái Anh lên. Thân thể nàng nhẹ bẫng, mềm oặt trong vòng tay cô. Lạp Lệ Sa cảm nhận được từng hơi thở yếu ớt của nàng, và tim cô như bị ai bóp nghẹt.
Cô ôm chặt Phác Thái Anh, chạy nhanh về phía nhà. Ánh mắt cô quét một vòng, không thấy ai xung quanh. Sự vắng vẻ này càng khiến nỗi lo lắng trong lòng Lạp Lệ Sa dâng cao. Cô không muốn bất kỳ ai thấy cảnh này, đặc biệt là bà Lạp.
Chạy được một đoạn, Lạp Lệ Sa thấy Tèo đang loay hoay ở gần chuồng ngựa. Cô lập tức gọi: "Tèo! Lại đây mau!"
Tèo giật mình, vội vàng chạy tới. Khi thấy Lạp Lệ Sa đang bế Phác Thái Anh bất tỉnh trên tay, thằng bé hốt hoảng. "Cô Ba! Con bé Thái Anh bị sao vậy ạ?"
"Nó ngất rồi! Mau, mày đi gọi Dì Năm đến phòng tao nhanh lên!" Lạp Lệ Sa ra lệnh, giọng cô dứt khoát.
Tèo không dám hỏi nhiều, lập tức chạy đi. Lạp Lệ Sa tiếp tục bế Phác Thái Anh, nhanh chóng lên đến phòng mình. Cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, lấy chậu nước và khăn sạch để lau mặt cho nàng. Làn da nàng nóng rực, có lẽ đã bị sốt. Những vết roi lằn ngang dọc trên lưng nàng vẫn còn in hằn rõ rệt, đỏ tấy lên.
Lạp Lệ Sa cắn chặt môi, ánh mắt cô tối sầm lại. Nỗi giận dữ bùng lên trong lòng cô. Bà Lạp đã quá đáng rồi!
Vừa lúc đó, Dì Năm hấp tấp bước vào phòng, theo sau là Tèo. Khi thấy Phác Thái Anh đang nằm bất tỉnh trên giường Lạp Lệ Sa, Dì Năm liền hốt hoảng.
"Trời đất ơi con bé! Sao lại ra nông nỗi này?" Dì Năm chạy tới, sờ trán Phác Thái Anh. "Sốt cao quá cô Ba ơi!"
"Dì xem giúp con. bị đánh từ sáng rồi lại phơi nắng, chắc là kiệt sức rồi." Lạp Lệ Sa nói, giọng cô có chút run rẩy.
Dì Năm nhanh chóng đi lấy thuốc hạ sốt và một ít lá thuốc nam để đắp lên những vết roi cho Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa đứng cạnh đó, ánh mắt không rời khỏi nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro