Chương 172

Giây phút Thái Anh quỳ xuống, van xin Bảy Đen, tưởng chừng như mọi hy vọng đã vụt tắt. Con dao trên tay hắn ta lạnh lẽo phản chiếu ánh mắt chết chóc, từ từ đưa đến phía nàng. Thái Anh ôm chặt con, nhắm nghiền mắt, nước mắt chảy thành dòng. Nàng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của lưỡi dao đang kề cận.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc định mệnh đó, một tiếng động mạnh vang lên từ phía cửa chính, kèm theo tiếng la thất thanh của Bà ta. RẦM!!!

Bảy Đen giật mình, con dao khựng lại giữa không trung. Hắn ta quay phắt lại, vẻ mặt khó hiểu.

"Cái gì thế?!" Hắn gằn giọng, nhìn về phía hành lang.

Thái Anh mở mắt, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cửa phòng. Bất ngờ, một bóng người nhanh như cắt lao vào, vung chân đá mạnh vào tay Bảy Đen. Con dao văng ra, đâm phập vào tường.

"Thằng khốn nạn! Dám động vào vợ con tao?!"

Giọng nói quen thuộc đó khiến Thái Anh bựng tỉnh. Là Lệ Sa! Cô đã quay về!

Lệ Sa lao vào như một cơn bão, ánh mắt cô đỏ ngầu vì giận dữ. Cô không thèm để ý đến Bảy Đen, mà lập tức chạy đến ôm chặt Thái Anh và bé Dương Chi vào lòng.

"Em có sao không? Con có sao không?" Giọng Lệ Sa run rẩy, cô hôn tới tấp lên trán Thái Anh, lên mái tóc tơ của con gái.

"Chị Lệ Sa..." Thái Anh nấc lên, ôm chặt lấy cô, cảm giác như vừa sống lại từ cõi chết. "Chị về rồi..."

Bảy Đen lúc này mới hoàn hồn. Hắn ta nhìn Lệ Sa, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tức tối. "Mày... sao mày lại ở đây?! Không phải mày đang ở đồn điền sao?!"

Lệ Sa quay lại nhìn Bảy Đen, đôi mắt cô lóe lên tia lạnh lẽo chết người. "Tao có linh cảm không lành, nên đã quay về ngay lập tức. May mà tao về kịp, nếu không... mày chết chắc rồi!"

Bảy Đen run sợ trước ánh mắt của Lệ Sa. Hắn ta biết mình đã đánh giá thấp đối thủ. Hắn ta liếc về phía Bà ta đang đứng ở hành lang, vẻ mặt hoảng sợ.

"Chạy đi!" Bà ta thì thầm, giọng run rẩy. Kế hoạch của Bà ta đã đổ vỡ.

Bảy Đen hiểu ý, hắn ta quay người định bỏ chạy. Nhưng Lệ Sa nhanh hơn. Cô lao tới, tung một cú đấm như trời giáng vào mặt Bảy Đen, khiến hắn ta ngã vật ra sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro