Chương 173
Cú đấm như trời giáng của Lệ Sa khiến Bảy Đen đổ vật ra sàn, máu từ khóe miệng hắn ta trào ra. Hắn ta còn chưa kịp hoàn hồn, Lệ Sa đã lao tới, tung liên tiếp những cú đá mạnh như vũ bão. Cô đánh hắn ta nhừ tử, không chút nương tay, trút hết nỗi sợ hãi và giận dữ bị dồn nén bấy lâu. Tiếng xương cốt răng rắc, tiếng rên rỉ đau đớn của Bảy Đen vang lên khắp căn phòng.
Sau khi đánh cho Bảy Đen không còn sức phản kháng, Lệ Sa hít một hơi thật sâu. Cô quay ra gọi lớn mấy tên người làm thân tín đang đứng ở ngoài. "Đem thằng này ra sau nhà! Đánh nó chết không toàn thây! Rồi quẳng xác nó xuống sông cho cá ăn!" Giọng cô lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ, không còn chút nào là vẻ "cuồng vợ cuồng con" ban nãy. Mấy tên người làm vội vàng tuân lệnh, lôi Bảy Đen đang thoi thóp ra ngoài.
Lệ Sa quay lại, vội vàng chạy đến bên Thái Anh. Nàng vẫn còn run rẩy, ôm chặt bé Dương Chi. Cô ôm nàng và con vào lòng, ghì chặt như muốn bảo vệ khỏi mọi hiểm nguy. Cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn từ Lệ Sa, Thái Anh không kìm được nữa, nàng òa khóc nức nở trong lòng cô, những giọt nước mắt của sự sợ hãi, nhẹ nhõm và cả yêu thương.
Lệ Sa khẽ vuốt ve mái tóc nàng, thì thầm những lời an ủi. Ánh mắt cô vẫn đầy vẻ yêu chiều và dịu dàng khi nhìn Thái Anh và con gái.
Rồi, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao liếc thẳng đến Bà ta đang đứng cứng đờ ở phía hành lang. Khuôn mặt Bà ta trắng bệch, đôi mắt giãn to vì sợ hãi. Nhìn thấy ánh mắt đó của Lệ Sa, Bà ta run sợ bần bật, chân tay như nhũn ra. Bà ta biết, mình đã sai lầm lớn khi đánh giá thấp sự bảo vệ của Lệ Sa dành cho vợ con.
Lệ Sa đứng thẳng người, giọng cô trầm thấp, lạnh lẽo đến thấu xương. "Tôi đã nói rồi, nếu bà đụng vào vợ con tôi một lần nữa, hậu quả sẽ thế nào mà?"
Lời nói của Lệ Sa không lớn, nhưng từng chữ như cứa vào da thịt Bà ta. Bà ta đứng cứng đờ, không dám nhúc nhích. Khuôn mặt bà ta biến dạng vì sợ hãi và hối hận. Mọi mưu tính, mọi độc ác của Bà ta đều sụp đổ tan tành trước ánh mắt và lời nói của Lệ Sa.
Đột nhiên, Lệ Sa đứng phắt dậy, động tác nhanh như chớp. Cô đưa tay vào trong áo vest, rút khẩu súng lục sáng loáng ra, rồi không chút do dự, chĩa thẳng họng súng đen ngòm vào Bà Lạp.
Bà ta trợn mắt nhìn họng súng, hơi thở như ngừng lại trong lồng ngực. Cái chết dường như đang ở ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro