Chương 174

Họng súng đen ngòm của Lệ Sa chĩa thẳng vào Bà ta, ánh mắt cô lạnh lùng và đầy sát khí. Bà ta đứng chết lặng, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt giãn to nhìn chằm chằm vào cái chết đang cận kề.

Nhưng đúng lúc đó, một bóng người mảnh mai bất ngờ lao tới, chắn ngang giữa Lệ Sa và Bà ta. Là Thái Anh! Nàng vừa òa khóc trong vòng tay Lệ Sa, nhưng giờ lại nhanh như cắt đứng dậy, dùng thân mình yếu ớt che chắn cho Bà ta.

" Lệ Sa! Đừng!" Thái Anh hét lên, giọng nàng run rẩy nhưng đầy kiên quyết. "Đừng làm vậy!"

Lệ Sa sững sờ. Cô nhìn Thái Anh đang đứng chắn trước mặt, vẻ mặt nàng đầy đau khổ nhưng không chút nao núng. "Thái Anh! Em làm cái gì vậy?!" Lệ Sa gằn giọng, đôi mắt cô vẫn đầy lửa giận. "Sao em lại che cho bà ta?! Bà ta vừa muốn giết em và con đó!"

Thái Anh quay lại nhìn Lệ Sa, nước mắt vẫn chảy dài trên má, nhưng ánh mắt nàng lại vô cùng thấu hiểu và xót xa. "Em biết... em biết má sai. Nhưng... má cũng là má của chị, là bà nội của Dương Chi. Hơn nữa..." Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. "Hơn nữa, nếu chị làm vậy, chị sẽ trở thành kẻ giết chính má ruột của mình. Em không muốn chị phải sống với gánh nặng đó cả đời. Em không muốn con gái chúng ta có một người ba phải mang tội ác."

Thái Anh nhìn Lệ Sa, ánh mắt cầu xin. "Chị đã nói sẽ bảo vệ em và con mà. Vậy hãy bảo vệ em và con khỏi bóng tối này. Em muốn chúng ta sống trong sự bình yên, không phải trong hận thù."

Lệ Sa nghe những lời đó, cô như bị sét đánh ngang tai. Mọi giận dữ, mọi sát khí trong cô dường như tan biến. Cô nhìn Thái Anh, người phụ nữ yếu đuối mà mình thề sẽ bảo vệ, người đang đứng đó, bằng cả tấm lòng bao dung của mình, muốn ngăn cô phạm phải sai lầm.

Trong khoảnh khắc đó, Lệ Sa bỗng cảm thấy một sự thấu hiểu sâu sắc. Thái Anh không chỉ là người cô yêu, mà còn là ánh sáng, là lương tâm của cô. Nàng không muốn cô bị bóng tối của hận thù nuốt chửng.

Lệ Sa ngỡ ngàng nhìn nàng. Đôi mắt sắc lạnh của cô từ từ dịu lại, thay bằng sự bàng hoàng và một nỗi xúc động vô bờ. Cô không ngờ, trong giây phút sinh tử này, Thái Anh lại có thể nói ra những lời hiểu chuyện và cao thượng đến vậy.

Cô từ từ, chậm rãi, hạ khẩu súng xuống, rồi để nó rơi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng động nhỏ nhưng vang vọng khắp căn phòng, xoa dịu đi bầu không khí căng thẳng chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro