Chương 178

Vài tháng sau, bé Dương Chi đã cứng cáp hơn rất nhiều. Nhờ sự chăm sóc tận tình của Dì Năm và tình yêu thương của Lệ Sa, con bé lớn nhanh, bụ bẫm và vô cùng đáng yêu. Thái Anh cũng đã hoàn toàn hồi phục sau sinh, nhưng vì dành phần lớn thời gian ở nhà chăm con, nàng ít khi ra ngoài.

Nhận thấy Thái Anh cần được thư giãn và thay đổi không khí, Trân Ni, người bạn thân thiết của nàng, đã chủ động liên lạc. "Nè Thái Anh, lâu rồi chị em mình không đi chơi. Nay em rảnh không? Chị qua rước em đi dạo chút nha!" Trân Ni hào hứng đề nghị.

Thái Anh vui vẻ đồng ý ngay. Nàng đã quá lâu không được ra ngoài, và cũng rất nhớ những buổi đi chơi cùng Trân Ni. Nàng nhanh chóng sửa soạn, gửi gắm Dương Chi cho Dì Năm chăm sóc.

Ít lâu sau, Trân Ni lái chiếc xe quen thuộc đến trước cổng nhà hội đồng. Thái Anh bước ra, nở nụ cười tươi tắn. Nàng mặc một bộ áo dài màu hồng nhạt, trông thật dịu dàng và thanh thoát.

Trân Ni nhìn Thái Anh, mắt sáng rỡ. "Trời đất ơi! Dạo này sinh con xong chị thấy em hồng hào, mủm mỉm hơn trước đó nhiều nha! Nhìn phát mê luôn đó!"

Thái Anh bật cười khúc khích. "Trời ơi chị Trân Ni! Em bị tăng cân rồi chứ hồng hào gì đâu! Người em tròn quay à!" Nàng đưa tay véo nhẹ má mình, giả vờ than thở.

"Tăng cân gì mà dễ thương vậy đó!" Trân Ni trêu chọc, rồi kéo Thái Anh ngồi vào xe.

Hai người bạn thân thiết bắt đầu chuyến đi chơi hiếm hoi của mình. Trân Ni vừa lái xe vừa hỏi han đủ thứ chuyện. "Dương Chi lớn nhanh không em? Lệ Sa có còn 'cuồng' em như xưa không?"

Thái Anh cười hạnh phúc. "Con bé ngoan lắm chị. Lệ Sa thì khỏi nói, ngày nào cũng quấn lấy em và con. Em nói thật, nhiều lúc còn thấy 'khổ sở' vì được cưng chiều quá đó chị!"

Trân Ni nghe vậy thì phá ra cười lớn. "Khổ sở gì cái kiểu đó! Chị đây muốn mà không được đây này!"

Trên đường đi, hai người cứ thế tám với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện gia đình, chuyện con cái, đến những tin tức ở làng. Họ ghé chợ, mua sắm đủ loại rau củ tươi ngon, rồi lại dạo quanh các cửa hàng quần áo, phụ kiện. Thái Anh dù nói mình "tăng cân", nhưng vẫn được Trân Ni nhiệt tình kéo vào thử đồ. Cả hai cười nói vui vẻ, tạm quên đi mọi bộn bề lo toan của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro