Chương 18

Khi Dì Năm đang tận tình chăm sóc Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa vẫn đứng cạnh giường, ánh mắt đầy lo âu. Đúng lúc đó, tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở, và bà Lạp bước vào, tay cầm một giỏ đầy ắp những trái xoài chín vàng rộm vừa mua ở chợ về.

Bà ta ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén lướt qua khung cảnh trong phòng: Phác Thái Anh nằm bất tỉnh trên giường Lạp Lệ Sa, Dì Năm đang đắp thuốc, và Lạp Lệ Sa đứng cạnh đó với vẻ mặt tức giận. Khuôn mặt bà Lạp lập tức biến sắc.

"Chuyện gì đây?" Bà Lạp gằn giọng, đặt mạnh giỏ xoài xuống sàn, tiếng động khô khốc vang lên. "Con nhỏ ở đợ đó sao lại nằm trên giường của cô Ba? Và con đang làm cái gì vậy, Lệ Sa?"

"Má còn hỏi con làm gì sao?" Lạp Lệ Sa đáp lại, giọng cô lạnh như băng, ánh mắt rực lửa. "Má nhìn xem Má đã làm gì với nó! Nó bị sốt cao rồi! Lại còn những vết roi trên người nữa!"

Bà Lạp hừ lạnh một tiếng: "Nó làm sai thì phải chịu phạt! Loại ở đợ mà dám làm hỏng cây cối của nhà này thì đáng đời! Con nên nhớ, nó chỉ là con ở, là cái loại bị bán thân thôi!"

"Con ở thì sao? Bán thân thì sao?" Lạp Lệ Sa nghiến răng, bước đến đối mặt với bà Lạp. "Nó cũng là một con người, Má à! Má có quyền gì mà hành hạ nó đến nông nỗi này? Má không thấy nó sắp chết rồi sao?"

"Mày nói gì? Tao là Má mày! Tao có quyền dạy dỗ người làm trong nhà này! Mày vừa từ Tây về, tưởng bở cái gì mà dám hỗn với tao hả?" Bà Lạp quát lớn, khuôn mặt đỏ gay vì tức giận. "Mày bênh vực cái loại ở đợ đó làm gì? Bộ mày muốn cả làng này cười vào mặt nhà mình sao?"

"Con không bênh vực ai hết! Con chỉ nói sự thật thôi!" Lạp Lệ Sa gằn giọng, đôi mắt cô bắn ra những tia nhìn sắc bén. "Má đối xử với người làm như súc vật vậy đó Má có biết không? Con sẽ không để Má tiếp tục hành hạ nó nữa đâu!"

"Mày... mày dám!" Bà Lạp giơ tay định tát Lạp Lệ Sa, nhưng cô đã nhanh hơn, nắm chặt lấy cổ tay bà ta. Ánh mắt Lạp Lệ Sa lúc này như muốn nuốt chửng bà Lạp.

Dì Năm và Tèo đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này mà kinh hoàng. Đây là lần đầu tiên họ thấy cô Ba Lạp Lệ Sa đối đầu trực tiếp với bà chủ. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc của bà Lạp và ánh mắt đối đầu căng thẳng giữa hai mẹ con.

"Má đừng ép con nữa!" Lạp Lệ Sa nói, giọng cô khẽ run lên vì kìm nén sự tức giận. "Con sẽ chăm sóc Phác Thái Anh. Nếu Má còn dám động vào nó một lần nữa, con sẽ không nể tình Má nữa đâu!"

Bà Lạp nhìn vào đôi mắt kiên quyết của Lạp Lệ Sa, bà ta chưa bao giờ thấy con gái mình dữ dằn đến vậy. Cuối cùng, bà ta hất tay ra, quay người bỏ đi, tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài hành lang, mang theo sự tức giận tột độ.

Lạp Lệ Sa buông tay, khẽ thở hắt ra một hơi. Cô quay lại nhìn Phác Thái Anh đang nằm im lìm trên giường, lòng cô dấy lên một nỗi xót xa vô hạn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro