Chương 185
Hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, báo hiệu một ngày Chủ Nhật tươi đẹp. Hôm nay là ngày Lệ Sa được nghỉ làm ở đồn điền. Cô đã lên kế hoạch từ trước, sẽ dành trọn vẹn ngày này cho Thái Anh và bé Dương Chi.
Sáng sớm, khi Thái Anh còn đang say giấc, Lệ Sa đã thức dậy. Cô nhẹ nhàng bế Dương Chi ra khỏi nôi, để con bé không làm Thái Anh thức giấc. Cô bế con xuống bếp, nhờ Dì Năm pha sữa cho bé, rồi tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mùi bánh mì nướng thơm lừng, mùi cà phê phảng phất khắp căn bếp, tạo nên một không khí ấm cúng và bình yên.
Khi Thái Anh thức dậy, nàng ngạc nhiên khi thấy Lệ Sa đã chuẩn bị xong bữa sáng thịnh soạn. "Chị Lệ Sa! Sao chị dậy sớm vậy? Hôm nay chị được nghỉ mà."
Lệ Sa mỉm cười, kéo ghế cho nàng. "Vì hôm nay chị muốn dành trọn vẹn thời gian cho em và con. Ăn sáng đi, rồi chị sẽ đưa em đi chơi."
Thái Anh mắt sáng rỡ. "Đi chơi đâu ạ?"
"Bí mật," Lệ Sa nháy mắt. "Ăn xong rồi sẽ biết."
Sau bữa sáng, Lệ Sa cẩn thận chuẩn bị đồ đạc cho Dương Chi. Cô tự tay chọn cho con bé bộ quần áo đẹp nhất, rồi bế con bé lên xe. Thái Anh ngồi bên cạnh, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc.
Điểm đến đầu tiên của Lệ Sa là một khu vườn hoa rộng lớn ở ngoại ô. Nơi đây tràn ngập sắc màu của đủ loại hoa đang khoe sắc, từ những bông hồng kiêu sa đến những đóa cẩm tú cầu dịu dàng. Lệ Sa bế Dương Chi, chỉ cho con bé ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ. Dương Chi, dù còn nhỏ, nhưng đôi mắt tròn xoe của con bé dường như cũng cảm nhận được vẻ đẹp xung quanh, thỉnh thoảng lại bi bô vài tiếng thích thú.
Thái Anh đi bên cạnh Lệ Sa, tay trong tay. Nàng cảm thấy như mình đang được sống trong một giấc mơ. Cuộc sống bình yên này, với người mình yêu và đứa con bé bỏng, chính là tất cả những gì nàng hằng mong ước. Lệ Sa còn cẩn thận chụp cho Thái Anh và Dương Chi thật nhiều ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của hai mẹ con.
Sau khi dạo chơi ở vườn hoa, Lệ Sa đưa Thái Anh và Dương Chi đến một quán ăn ven sông. Họ cùng nhau thưởng thức những món ăn dân dã, đậm đà hương vị quê hương. Tiếng cười nói rôm rả của gia đình nhỏ hòa cùng tiếng nước chảy róc rách, tạo nên một bức tranh bình yên đến lạ.
Buổi chiều, Lệ Sa đưa Thái Anh đến một tiệm vải nổi tiếng trong vùng, cô kiên nhẫn đứng đợi, đưa ra những lời khuyên chân thành khi Thái Anh thử từng bộ áo dài, từng tấm vải. Cô thích nhìn nàng cười, thích nhìn nàng hạnh phúc.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, Lệ Sa lái xe đưa Thái Anh và Dương Chi về nhà. Dù đã thấm mệt, nhưng cả hai đều cảm thấy lòng tràn ngập niềm vui và sự mãn nguyện. Đây chính là một ngày Chủ Nhật trọn vẹn, một ngày mà họ được ở bên nhau, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc giản dị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro