Chương 187

...

Ba năm trôi qua nhanh như một giấc mộng. Thời gian đã thay đổi nhiều thứ ở nhà hội đồng Lạp, nhưng có những điều vẫn vẹn nguyên, thậm chí còn bền chặt hơn.

Nhà hội đồng Lạp giờ đây trở nên thịnh vượng hơn bao giờ hết. Nhờ sự quản lý tài tình và quyết đoán của Lệ Sa, các đồn điền ngày càng phát triển. Cô Ba đã áp dụng nhiều kỹ thuật canh tác mới, mở rộng thị trường, mang lại lợi nhuận khổng lồ. Lệ Sa không chỉ là một nhà quản lý giỏi, mà còn là một người chủ có tâm. Cô luôn quan tâm đến đời sống của bà con nông dân, hỗ trợ họ vượt qua khó khăn, khiến mọi người trong vùng đều kính trọng và yêu mến.

Thái Anh, sau ba năm, đã trở thành một người mẹ dịu hiền và một người vợ đảm đang. Nàng không còn là cô gái yếu đuối ngày nào. Sự tự tin và trưởng thành hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Thái Anh vẫn giữ vai trò là "ngọn lửa" sưởi ấm gia đình, là người kết nối mọi thành viên. Nàng thường xuyên cùng Lệ Sa đi thăm bà con nông dân, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Bé Dương Chi giờ đây đã là một cô bé gần ba tuổi, lanh lợi và đáng yêu vô cùng. Con bé có đôi mắt to tròn giống Thái Anh, nhưng lại thừa hưởng sự thông minh và cá tính mạnh mẽ của Lệ Sa. Dương Chi đã biết nói, biết chạy nhảy khắp nhà, tiếng cười trong trẻo của con bé như xua tan mọi mệt mỏi. Con bé đặc biệt quấn Lệ Sa, mỗi khi cô Ba đi làm về là lại chạy ào ra ôm lấy chân ba, líu lo kể chuyện.

Ông Lạp giờ đã ở tuổi xế chiều, nhưng vẫn minh mẫn và vui vẻ. Ông dành toàn bộ thời gian còn lại để bầu bạn với cháu gái, cùng con bé chơi đùa, kể chuyện cổ tích. Ông thường tự hào khoe với khách đến thăm rằng Dương Chi chính là "lộc trời cho", là niềm tự hào của dòng họ.

Cậu Hai và Trí Tú cũng đã có những thay đổi tích cực. Cậu Hai giờ đây làm việc chăm chỉ hơn, không còn tùy hứng như trước. Anh đã học hỏi được rất nhiều từ Lệ Sa trong việc quản lý đồn điền. Còn Trí Tú và Trân Ni, tình yêu của họ ngày càng mặn nồng. Dù vẫn thường xuyên có những màn giận dỗi "kịch tính" nhưng ai cũng biết đó chỉ là cách họ thể hiện tình cảm. Trân Ni cũng đã trở thành một phần không thể thiếu của nhà hội đồng, thường xuyên ghé thăm và phụ giúp Trí Tú những công việc lặt vặt.

Về phần Bà ta, những lời đồn thổi về việc Bà ta đi tu ở chùa núi vẫn thỉnh thoảng được nhắc đến, nhưng dần dần, hình ảnh của Bà ta đã phai nhạt trong tâm trí mọi người. Cuộc sống mới của Bà ta ở chùa dường như đã giúp Bà ta tìm thấy sự bình yên, hoặc ít nhất là không còn gây ra những sóng gió cho gia đình Lạp nữa.

Nhà hội đồng Lạp, sau bao nhiêu giông bão, cuối cùng đã tìm thấy bến đỗ bình yên. Ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là tổ ấm, nơi tình yêu thương và sự gắn kết được vun đắp mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro