Chương 188
Buổi tối, cả gia đình Lạp quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Chiếc bàn ăn lớn giờ đây tràn ngập tiếng cười nói và những món ăn nghi ngút khói. Lệ Sa ngồi cạnh Thái Anh, và bé Dương Chi lanh lợi ngồi giữa ba mẹ, thỉnh thoảng lại bi bô kể chuyện "trên trời dưới biển" bằng giọng nói líu lo, ngọng nghịu của trẻ con.
"Ông nội ơi, hôm nay con Mèo Mướp bắt được con chuột bự lắm đó!" Dương Chi khoe, tay múa máy minh họa.
Ông Lạp cười khà khà, xoa đầu cháu. "Thiệt vậy sao con? Vậy là Mèo Mướp giỏi lắm nha!"
Thái Anh dịu dàng gắp thức ăn vào chén Dương Chi.
"Con ăn ngoan đi rồi lát nữa ba Lệ Sa kể chuyện cho nghe."
Lệ Sa mỉm cười, nhìn Dương Chi đầy yêu chiều.
"Đúng rồi đó, con gái ăn ngoan đi. Ba sẽ kể chuyện nàng tiên cá cho nghe."
Cậu Hai nhấp một ngụm rượu, nhìn sang Trí Tú và Trân Ni đang thì thầm to nhỏ.
"Này hai đứa bây, có gì vui mà cứ rúc rích mãi vậy?"
Trí Tú lườm anh trai.
"Lo mà ăn cơm đi. Chuyện của bọn tôi, anh lo làm gì!"
Trân Ni bật cười. "Anh Hai ghen tị đó mà."
Ông Lạp nhìn các con cháu, ánh mắt tràn đầy sự mãn nguyện. "Nhà mình giờ vui vẻ quá. Cứ như vầy mãi thì tốt biết mấy."
Lệ Sa đặt tay lên tay Thái Anh dưới gầm bàn. "Con cũng mong vậy, Ba à. Chỉ cần mọi người luôn mạnh khỏe, bình an là được."
"Đúng đó Ba." Thái Anh tiếp lời. "Con chỉ mong Dương Chi lớn lên trong sự bình yên và tình yêu thương của mọi người."
Cậu Hai gật đầu. "Sau bao nhiêu chuyện, giờ mới thấy bình yên này đáng quý biết bao."
Cả nhà lại cùng nhau trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm vui vẻ, kể cho nhau nghe những chuyện thường ngày ở đồn điền, ở chợ. Bữa cơm tối không chỉ là lúc để lấp đầy cái bụng, mà còn là khoảnh khắc để các thành viên trong gia đình Lạp gắn kết, yêu thương và trân trọng nhau hơn. Tiếng cười giòn tan của Dương Chi, tiếng nói chuyện rôm rả của người lớn, tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh về hạnh phúc giản dị mà vững bền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro