Chương 189

Bữa cơm tối vẫn đang diễn ra trong không khí vui vẻ. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng chén đũa lách cách, và cả tiếng bi bô của bé Dương Chi đang ngồi giữa ba má nó, tạo nên một bản giao hưởng của hạnh phúc.

Đang lúc mọi người ăn uống vui vẻ, bỗng Trân Ni lên tiếng, phá tan bầu không khí bình yên bằng một câu hỏi đầy "thâm thúy" mà ai cũng tò mò: "Này anh Hai, sao cậu Hai cô đơn một mình hoài vậy? Anh không tính kiếm một người bầu bạn sao?"

Cậu Hai đang nhấp một miếng rượu, nghe Trân Ni hỏi vậy thì nhướn mày. Anh vốn là người đàn ông của công việc, ít khi để ý đến chuyện tình cảm. Anh khẽ hắng giọng, tỏ vẻ bất cần: "Tui thích vậy đó! Cô đơn gì mà cô đơn! Tui thấy tui tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, không ai quản lý, sướng chết mồ!"

Trí Tú nghe anh trai nói vậy thì không nhịn được, chị liền châm chọc: "Hay là anh ế rồi, nên mới nói vậy để che giấu?"

Lời nói của Trí Tú như một tia sét đánh ngang tai Cậu Hai. Anh đang định nuốt miếng rượu trong miệng, nghe câu đó liền bị sặc. Phụt!!!!!! Toàn bộ rượu trong miệng anh phun ra ngoài, bắn tung tóe lên bàn ăn, lên cả mặt Ông Lạp đang ngồi đối diện.

"Ái chà! Dơ quá!" Ông Lạp giật mình, vội vàng lấy khăn lau mặt, vừa lau vừa quát. "Cái thằng này! Ăn uống gì mà dơ dáy vậy hả?! Lớn rồi mà còn như con nít!"

Cả nhà được một phen cười phá lên. Thái Anh vội vàng lấy khăn lau giúp Ông Lạp, vừa lau vừa cười. Lệ Sa cũng không nhịn được cười, cô nhìn Cậu Hai với ánh mắt trêu chọc.

Cậu Hai đỏ mặt tía tai, vừa ho sặc sụa vừa lườm Trí Tú. "Con nhỏ này! Mày nói cái gì vậy hả?! Ai ế hả?! Mày mới ế đó!"

Trí Tú cười khẩy. "Tôi có bồ rồi, anh ế thì có!"

Trân Ni ngồi cạnh Trí Tú, khẽ nhéo eo chị. "Thôi đi bà nội! Chọc anh Hai hoài!"

Ông Lạp sau khi đã lau sạch mặt mũi, nhìn Cậu Hai, rồi lại nhìn Trí Tú, khẽ lắc đầu. "Thôi đi hai đứa bây! Ăn uống cho đàng hoàng! Chuyện tình duyên là do trời định. Cậu Hai nó có duyên thì tự khắc sẽ có người đến thôi."

Lệ Sa nhìn Cậu Hai, rồi lại nhìn Thái Anh. Cô chợt nghĩ đến chuyện của chính mình và Thái Anh. Tình yêu đôi khi đến một cách bất ngờ, không ai có thể đoán trước được.

"Anh Hai này," Lệ Sa lên tiếng, giọng cô dịu dàng hơn. "Anh cứ làm việc chăm chỉ đi. Rồi sẽ có người phụ nữ tốt đến với anh thôi. Quan trọng là mình phải sống thật lòng, và biết trân trọng những gì mình đang có."

Cậu Hai nghe Lệ Sa nói vậy, vẻ mặt anh dịu lại. Anh gật đầu. "Ừ, anh biết rồi. Cô ba nói cũng phải."

Bữa cơm tối tiếp tục với những câu chuyện vui vẻ khác. Dù có những màn trêu chọc, giận dỗi, nhưng tất cả đều gói gọn trong sự yêu thương và gắn kết của một gia đình. Chuyện tình duyên của Cậu Hai vẫn còn là một ẩn số, nhưng ai cũng tin rằng, với một người đàn ông tốt bụng và chăm chỉ như anh, hạnh phúc rồi sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro