Chương 190
Sau bữa tối ấm cúng và đầy ắp tiếng cười, Thái Anh nhẹ nhàng đứng dậy. Nàng đi vào bếp, nơi Dì Năm và vài người làm đang dọn dẹp. Lệ Sa nhìn theo nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Dì Năm ơi, mọi người ơi," Thái Anh nói, giọng nàng dịu dàng. "Hôm nay con có mua một ít bánh với quà vặt ở chợ, mọi người cầm lấy mà ăn nha." Nàng đưa ra những gói bánh thơm ngon, những túi kẹo đủ màu sắc mà nàng và Trân Ni đã lựa chọn kỹ càng.
Dì Năm và Tèo, Đạt, mọi người trong bếp đều vui mừng. Họ rối rít cảm ơn Thái Anh. "Ôi chao Mợ Ba! Mợ Ba chu đáo quá! Tụi con cảm ơn Mợ Ba nhiều lắm!"
Dì Năm mỉm cười hiền hậu, ánh mắt đầy trìu mến nhìn Thái Anh. "Mợ Ba Thái Anh đúng là người có phúc. Không chỉ xinh đẹp, hiền lành, mà còn có tấm lòng thơm thảo. Hồi trước còn chưa về đây, Dì đã nghe nói Mợ Ba lúc còn ở với Ông Hai cũng hay giúp đỡ người khác. Giờ làm dâu nhà Hội đồng, lại càng phúc đức hơn."
Nghe những lời khen từ Dì Năm, Thái Anh khẽ cúi đầu, đôi má ửng hồng. Nàng cảm thấy ấm áp trong lòng. Dì Năm là người đã chứng kiến nàng từ những ngày đầu về nhà Lạp, chứng kiến nàng vượt qua bao nhiêu khó khăn, và cũng là người luôn dành cho nàng sự yêu thương, quan tâm chân thành.
"Dì Năm nói vậy làm con ngại quá," Thái Anh nói, giọng nàng hơi run run vì xúc động.
Dì Năm vỗ nhẹ vào tay nàng. "Dì nói thật đó Thái Anh. Nhờ có Mợ Ba Thái Anh mà cái nhà này giờ mới ấm êm, vui vẻ như vầy. Ông Hội đồng vui ra mặt, cô Ba thì hết mực yêu thương, ngay cả cậu Hai và cô Trí Tú cũng đều tìm thấy hạnh phúc của mình. Mợ Ba đúng là mang lại phước lành cho nhà này."
Thái Anh nhìn Dì Năm, đôi mắt nàng rưng rưng. Những lời nói mộc mạc, chân thành của Dì Năm chạm đến tận đáy lòng nàng. Nàng mỉm cười hạnh phúc, một nụ cười rạng rỡ, trong trẻo như ánh trăng. Đối với Thái Anh, được mọi người yêu quý, được sống trong sự bình yên và mang lại niềm vui cho những người xung quanh, đó chính là ý nghĩa thật sự của hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro