Chương 191 : Hồi Kết.
Đêm buông xuống, khu vườn lài của nhà hội đồng lại chìm trong vẻ đẹp lãng mạn vốn có. Ánh trăng dát bạc lên từng cánh hoa trắng muốt, mùi hương lài ngào ngạt quyện vào làn gió đêm, tạo nên một không gian diệu kỳ. Sau bữa tối vui vẻ với gia đình, Lệ Sa, Thái Anh và bé Dương Chi cùng nhau ra vườn.
Dương Chi, giờ đây đã là một cô bé lanh lợi, không ngừng chạy nhảy khắp nơi, đôi tay nhỏ xíu cố gắng vồ lấy những chú bướm đêm đang chao lượn quanh những bụi hoa. Tiếng cười trong trẻo của bé vang vọng khắp khu vườn, như một giai điệu hạnh phúc.
Lệ Sa và Thái Anh ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá quen thuộc. Lệ Sa khẽ vòng tay ôm lấy Thái Anh, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ nàng. Cô nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Dương Chi, rồi quay sang nhìn Thái Anh, ánh mắt đầy trìu mến.
"Thái Anh à," Lệ Sa khẽ thì thầm, giọng cô trầm ấm. "Chị có một điều muốn nói với em."
Thái Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng lấp lánh dưới ánh trăng. "Dạ?"
Lệ Sa siết nhẹ vòng tay. "Chị muốn cảm ơn em. Cảm ơn em... đã xuất hiện trong cuộc đời đầy nhàm chán của chị. Trước khi có em, cuộc đời chị chỉ toàn là công việc, là những con số, là trách nhiệm nặng nề. Nó khô khan và vô vị lắm." Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng nói đầy sâu lắng. "Chính em đã mang ánh sáng, mang tình yêu và niềm hạnh phúc đến cho chị. Em đã cho chị biết thế nào là yêu thương, thế nào là sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Em... là tất cả của chị."
Thái Anh nhìn cô, khóe môi nàng khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, ánh mắt khẽ rưng rưng. Nàng khẽ tựa đầu vào vai Lệ Sa, thổ lộ hết những lời từ tận đáy lòng mình. "Chị Lệ Sa à, em cũng muốn cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã luôn bảo vệ em và con, đã cho em một gia đình thực sự. Chị không biết đâu, trước khi gặp chị, em cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi chìm trong bóng tối. Nhưng chị đã đến, như một vì sao sáng, dẫn lối em ra khỏi những tháng ngày đau khổ đó."
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt yêu thương nhìn sâu vào mắt Lệ Sa. "Có chị, em mới thấy cuộc đời này đáng sống biết bao. Em yêu chị nhiều lắm."
Lệ Sa cúi xuống, khẽ hôn lên trán Thái Anh. "Chị yêu em, Thái Anh. Yêu em nhiều hơn tất cả những gì chị có thể nói ra."
Thái Anh mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Nàng nắm chặt tay Lệ Sa. "Chị ơi, em ước gì kiếp sau, kiếp sau nữa, chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau. Vẫn sẽ là của nhau, và vẫn sẽ có Dương Chi của chúng ta. Mãi mãi không xa rời."
Lệ Sa khẽ gật đầu, siết chặt tay nàng. "Chị cũng ước như vậy, vợ của chị. Mãi mãi là của nhau, mãi mãi bên nhau."
Hai người mỉm cười hạnh phúc, nhìn nhau giữa vườn lài lãng mạn. Những tán hoa thơm lừng và nở rộ như chứng nhân cho tình yêu vĩnh cửu của họ. Ánh trăng dịu dàng trải dài trên từng lối đi, những cơn gió nhẹ mang theo hương lài thoang thoảng, như thì thầm kể câu chuyện về một tình yêu đã vượt qua bao sóng gió để tìm thấy bến bờ bình yên.
________________________________________________________________
Câu chuyện về nhà hội đồng Lạp, về Lệ Sa và Thái Anh, về những sóng gió và những yêu thương, cuối cùng đã khép lại bằng một chương hạnh phúc. Cuộc đời vốn dĩ là một hành trình dài với nhiều thử thách, nhưng điều quan trọng không phải là tránh né khó khăn, mà là cách chúng ta đối diện và vượt qua chúng. Tình yêu, sự bao dung, lòng vị tha và sự kiên cường đã giúp họ xây dựng nên một tổ ấm vững chắc, nơi niềm vui và hạnh phúc được vun đắp mỗi ngày.
Một câu chuyện không chỉ dừng lại ở tình yêu đôi lứa, mà còn là hành trình đi tìm kiếm và bảo vệ hạnh phúc gia đình, là bản giao hưởng về sự bao dung, lòng vị tha và sức mạnh của tình yêu vượt lên trên mọi thử thách. Cuộc đời họ, dù đã trải qua bao nhiêu giông bão, cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ bình yên, nơi tiếng cười, niềm vui và tình yêu thương mãi mãi hiện hữu, trong mỗi sớm mai, mỗi hoàng hôn, và đặc biệt là mỗi đêm trăng sáng trong vườn lài với những tiếng vĩ cầm đầy viên mãn.
Và có lẽ, đó chính là ý nghĩa thật sự của một cuộc đời trọn vẹn – không chỉ là sự giàu sang phú quý, mà là những khoảnh khắc bình yên bên những người thân yêu, dưới ánh trăng, hương hoa lài dịu dàng và tiếng vĩ cầm của sự bình yên, mãi mãi về sau.
...
...
...
Hồi Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro