Chương 22
...
Mấy ngày sau đó, Phác Thái Anh nhận thấy cô Ba Lạp Lệ Sa dành cho nàng sự quan tâm đặc biệt hơn hẳn. Cô Ba thường xuyên xuống bếp, không phải để kiểm tra việc làm mà chỉ để nhìn nàng. Có khi cô Ba chỉ ngồi lặng lẽ ở một góc, ngắm nàng rửa rau, vo gạo, hoặc chỉ đơn giản là nhìn nàng đi lại trong bếp. Những lúc như vậy, Phác Thái Anh lại cảm thấy bối rối, tim nàng đập loạn xạ.
Con Lành thì càng ngày càng tỏ rõ thái độ ghen ghét. Nó thường xuyên tìm cách gây khó dễ cho Phác Thái Anh, từ việc giao cho nàng những công việc nặng nhọc nhất, đến việc kiếm cớ la mắng, đổ lỗi cho nàng trước mặt Dì Năm hoặc những người làm khác. Tuy nhiên, Phác Thái Anh chỉ im lặng chịu đựng, không dám than vãn nửa lời. Nàng biết phận mình thấp kém, không thể làm gì khác.
Một buổi chiều nọ, Lạp Lệ Sa đang ngồi đọc sách trong phòng khách thì chợt nghe thấy tiếng động lớn từ phía nhà bếp. Cô nhíu mày, vội vàng đi xuống xem xét. Vừa bước vào, cô thấy con Lành đang lớn tiếng quát tháo Phác Thái Anh, và một chồng chén vừa bị đổ vỡ dưới sàn.
"Mày làm ăn cái kiểu gì vậy hả con kia? Mày muốn phá hết đồ đạc của nhà này sao?" Con Lành gào lên, vẻ mặt đắc ý khi thấy Phác Thái Anh đang cúi gằm mặt, tay run rẩy nhặt những mảnh vỡ.
"Em... em xin lỗi! Em không cố ý!" Phác Thái Anh lí nhí, đôi mắt nàng đã ướt đẫm.
Lạp Lệ Sa bước tới, giọng cô lạnh lùng: "Có chuyện gì vậy?"
Con Lành giật mình quay lại, vội vàng nén vẻ hả hê: "Dạ thưa cô Ba, con nhỏ này nó làm đổ chén, lại còn cãi bướng nữa ạ!"
Lạp Lệ Sa liếc nhìn con Lành, ánh mắt cô không hề tin tưởng. Cô nhìn xuống Phác Thái Anh, rồi nhìn những mảnh chén vỡ. Rõ ràng đây không phải là lỗi do Phác Thái Anh sơ ý.
"Đủ rồi!" Lạp Lệ Sa gằn giọng. "Chuyện này không liên quan đến mày. Mày về phòng đi." Cô nói với con Lành.
Con Lành tức tối nhưng không dám cãi lời, đành hậm hực bỏ đi.
Lạp Lệ Sa cúi xuống, tự tay nhặt những mảnh chén vỡ. Phác Thái Anh ngạc nhiên nhìn cô Ba. Nàng định nói gì đó, nhưng Lạp Lệ Sa đã lên tiếng trước: "Mày có sao không? Có bị mảnh chén cứa vào tay không?"
Phác Thái Anh lắc đầu, rồi vội vàng cúi xuống giúp Lạp Lệ Sa nhặt mảnh vỡ. Làn da tay nàng khẽ chạm vào tay cô Ba, một cảm giác tê tái chạy dọc sống lưng.
"Không cần mày làm. Để tao làm." Lạp Lệ Sa nói, giọng cô có chút gì đó lạ lùng. Cô thu dọn xong những mảnh vỡ, rồi quay sang Phác Thái Anh. "Mày lên phòng tao đi. Tao có chuyện muốn nói với mày."
Phác Thái Anh thoáng giật mình. Cô Ba muốn nói chuyện riêng với nàng ư? Trong lòng nàng dấy lên sự lo lắng, không biết cô Ba muốn làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro