Chương 24
Từ ngày đó, cuộc sống của Phác Thái Anh ở nhà hội đồng Lạp đã thay đổi hoàn toàn. Nàng không còn phải thức khuya dậy sớm làm việc bếp núc nặng nhọc, cũng không phải chịu đựng những lời xỉ vả hay ánh mắt căm ghét của con Lành nhiều nữa. Công việc của nàng giờ đây là chăm sóc vườn lài của cô Ba, tưới nước, tỉa cành, và đôi khi là hái những bông hoa trắng muốt mang vào phòng cô. Ngoài ra, nàng còn phụ trách dọn dẹp phòng Lạp Lệ Sa, sắp xếp sách vở, và chuẩn bị trang phục cho cô mỗi khi cô ra ngoài.
Những ngày làm việc bên cạnh Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh càng hiểu rõ hơn về người con gái này. Cô Ba Lạp Lệ Sa không chỉ là một tiểu thư quyền quý, sang trọng mà còn là một người phụ nữ sắc sảo, thông minh và có đôi khi... rất đỗi dịu dàng. Ánh mắt cô Ba nhìn nàng không còn xa lạ như những ngày đầu, mà thay vào đó là sự quan tâm, thậm chí là bao dung. Điều đó khiến trái tim Phác Thái Anh, vốn đã chai sạn vì cuộc đời cơ cực, lại dần trở nên mềm yếu.
Tuy nhiên, sự thay đổi trong công việc và thái độ của cô Ba dành cho Phác Thái Anh không qua mắt được Kim Trí Tú. Chị ta vẫn thường xuyên tìm cách dò xét, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ mỗi khi thấy Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh ở cạnh nhau.
"Cô Ba này," một buổi sáng nọ, Kim Trí Tú bước vào phòng Lạp Lệ Sa khi thấy Phác Thái Anh đang gấp quần áo cho cô. "Dạo này cô Ba lạ lắm nha. Cứ dính lấy con nhỏ này hoài. Bộ tính rước nó lên làm Mợ Ba hả?"
Lạp Lệ Sa liếc xéo Kim Trí Tú, giọng cô không chút cảm xúc: "Chị nói gì vậy? Em chỉ thấy nó làm việc cẩn thận, không như một số người chỉ biết nói lời vô ích."
Kim Trí Tú cứng họng, nhưng vẫn không bỏ cuộc. "Thì chị lo cho cô Ba thôi mà. Chứ để người ngoài dòm ngó, lời ra tiếng vào thì không hay đâu."
Phác Thái Anh nghe những lời đó, mặt nàng cúi gằm xuống, cảm thấy khó xử vô cùng. Nàng chỉ mong mình có thể tan biến đi ngay lập tức.
"Chị Trí Tú không cần bận tâm chuyện của em," Lạp Lệ Sa nói, giọng cô có chút gằn. "Phác Thái Anh, mày cứ làm việc của mày đi."
Phác Thái Anh vội vàng tiếp tục công việc. Kim Trí Tú thấy vậy cũng đành im lặng, nhưng ánh mắt chị ta vẫn không ngừng dò xét.
Vào một buổi chiều mưa, khi Lạp Lệ Sa đang ngồi đọc sách trong phòng, Phác Thái Anh lặng lẽ mang một tách trà nóng vào. Nàng đặt tách trà lên bàn, rồi định quay đi thì Lạp Lệ Sa lên tiếng.
"Mày ngồi đây đi. Mưa lớn quá." Lạp Lệ Sa chỉ vào chiếc ghế đối diện.
Phác Thái Anh khẽ giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói, tạo nên một không gian tĩnh lặng, ấm cúng. Lạp Lệ Sa khẽ nhấp một ngụm trà, rồi lại đưa mắt nhìn Phác Thái Anh.
"Mày có biết đọc chữ không?" Cô hỏi, giọng cô bất ngờ trở nên nhẹ nhàng.
Phác Thái Anh lắc đầu. "Dạ con... con hồi nhỏ nhà nghèo, không được đi học cô Ba."
Lạp Lệ Sa nhìn nàng, trong ánh mắt cô có một tia sáng lạ lùng. "Vậy muốn học không?"
Phác Thái Anh ngước lên, đôi mắt nàng mở to. Học chữ ư? Đó là điều mà nàng chưa bao giờ dám mơ ước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro