Chương 25
Lời đề nghị của Lạp Lệ Sa khiến Phác Thái Anh sững sờ. Học chữ ư? Điều đó cứ ngỡ chỉ là giấc mơ xa vời bỗng chốc hiện hữu ngay trước mắt nàng. Đôi mắt nàng ánh lên niềm khao khát cháy bỏng.
"Dạ con... con muốn học lắm cô Ba!" Phác Thái Anh lí nhí, giọng đầy vẻ mong chờ.
Lạp Lệ Sa khẽ mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi ấy khiến khuôn mặt cô Ba bớt đi vẻ lạnh lùng thường thấy, thay vào đó là sự dịu dàng khó tả. "Vậy thì tối nay, mày lên phòng tao. Tao sẽ dạy mày."
Kể từ đêm đó, căn phòng của Lạp Lệ Sa không chỉ là nơi cô làm việc hay nghỉ ngơi, mà còn trở thành lớp học đặc biệt dành riêng cho Phác Thái Anh. Mỗi tối, sau khi công việc trong nhà đã vãn, Phác Thái Anh lại lén lút lên phòng cô Ba, mang theo nỗi háo hức lẫn một chút hồi hộp.
Lạp Lệ Sa kiên nhẫn dạy nàng từng con chữ cái. Cô cầm tay nàng, uốn nắn từng nét bút, giải thích từng ý nghĩa của con chữ. Phác Thái Anh học rất nhanh. Nàng chăm chú lắng nghe, cố gắng ghi nhớ từng lời cô Ba dạy. Nàng lặp đi lặp lại những nét chữ, những con số, cho đến khi thành thạo.
"Nè, chữ này đọc là 'A'. Mày lặp lại đi." Lạp Lệ Sa nói, ngón tay cô chỉ vào con chữ trên trang giấy.
"Dạ... A." Phác Thái Anh đáp, giọng nàng còn ngọng nghịu.
"Đúng rồi. Tốt lắm." Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu, ánh mắt cô ánh lên vẻ hài lòng. "Còn chữ này là 'Y'. Mày nhớ không?"
"Dạ... Y."
Cứ thế, dưới ánh nến lấp loáng, Lạp Lệ Sa say sưa giảng bài, còn Phác Thái Anh thì chăm chú tiếp thu. Cô Ba không chỉ dạy nàng đọc, viết mà còn kể cho nàng nghe về thế giới bên ngoài, về những điều mới lạ mà nàng chưa từng biết đến. Phác Thái Anh lắng nghe một cách say mê, đôi mắt nàng lấp lánh như những vì sao.
Trong những khoảnh khắc đó, khoảng cách về thân phận dường như bị xóa nhòa. Lạp Lệ Sa không còn là cô Ba quyền quý, xa cách, mà trở thành một người thầy tận tâm. Còn Phác Thái Anh không còn là con ở thấp kém, mà là một cô học trò chăm chỉ, đầy khát khao tri thức.
Đã có những lúc, khi Phác Thái Anh chăm chú viết chữ, Lạp Lệ Sa khẽ nhìn nàng, ánh mắt cô đong đầy một thứ cảm xúc không tên. Nụ cười dịu dàng lại xuất hiện trên môi cô. Nàng không biết, chính nàng đã mang đến một luồng gió mới, một sự ấm áp lạ kỳ vào cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt của Lạp Lệ Sa.
Mỗi đêm, sau khi những bài học kết thúc, Phác Thái Anh trở về phòng với niềm vui sướng khôn tả. Nàng cảm thấy mình như đang được sống một cuộc đời khác, một cuộc đời có ý nghĩa hơn. Còn Lạp Lệ Sa, sau khi Phác Thái Anh về, cô thường ngồi lại rất lâu, nhìn vào ngọn nến đang chập chờn, trong lòng dấy lên những suy nghĩ miên man về cô gái nhỏ bé mà kiên cường ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro