Chương 28
Sáng hôm sau, không khí trong nhà hội đồng có vẻ rộn ràng hơn thường lệ. Lạp Lệ Sa đang ngồi ở phòng khách đọc sách thì nghe tiếng xe hơi cổ dừng lại trước cổng. Em nhíu mày, không biết ai lại đến vào giờ này.
Tiếng bước chân rộn ràng, rồi Kim Trí Tú xuất hiện, trên môi nở nụ cười tươi rói. Đi bên cạnh chị là một cô gái trẻ, dáng người mảnh mai, khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt to tròn lanh lợi. Cô gái ấy mặc một bộ áo dài màu xanh ngọc, trông rất dễ thương và hiền lành.
"Cô Ba, chị chào cô Ba!" Kim Trí Tú reo lên, kéo tay cô gái trẻ lại gần. "Để chị giới thiệu với cô Ba. Đây là Kim Trân Ni, là tiểu thư con gái của nhà hội đồng ở Làng Tre đó."
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, ánh mắt em lướt qua Kim Trân Ni. Trân Ni khẽ cúi đầu chào Lạp Lệ Sa một cách lễ phép: "Dạ, em chào cô Ba."
Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu, ậm ừ một tiếng, rồi lại đưa mắt nhìn Trí Tú. "Chị dẫn bạn về chơi sao?"
"Dạ đúng rồi đó cô Ba. Trân Ni là bạn thân của chị từ nhỏ lận." Kim Trí Tú vui vẻ nói. "Tụi chị vừa đi chợ về, sẵn ghé nhà chơi luôn."
Cả ba người ngồi xuống ghế ở phòng khách. Kim Trí Tú và Kim Trân Ni bắt đầu trò chuyện rôm rả, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui vẻ. Lạp Lệ Sa chỉ ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ nhấp trà. Cô cũng cảm thấy có chút thiện cảm với Trân Ni, cô bé này trông thật hiền lành và lễ phép.
Một lúc sau, Phác Thái Anh lặng lẽ bưng khay trà và bánh ngọt ra phòng khách. Nàng đặt khay lên bàn, rồi khẽ cúi đầu chào. "Dạ, con mời cô Ba, mời chị Trí Tú và mời...cô."
Kim Trân Ni ngước lên nhìn Phác Thái Anh. Ánh mắt em dịu dàng và trong veo, không hề có chút khinh thường nào. Trân Ni khẽ mỉm cười với Phác Thái Anh, rồi nói: "Cảm ơn em."
Phác Thái Anh hơi bất ngờ trước thái độ thân thiện của Trân Ni. Nàng khẽ gật đầu đáp lại, rồi vội vàng lui vào trong. Kim Trân Ni vẫn nhìn theo bóng lưng Phác Thái Anh cho đến khi nàng khuất hẳn, trong lòng dấy lên một sự thiện cảm khó tả.
"Trân Ni, em nhìn gì vậy?" Kim Trí Tú khẽ huých tay bạn em.
"Dạ không có gì đâu chị Trí Tú. Em chỉ thấy em ấy dễ thương quá thôi." Trân Ni mỉm cười đáp, ánh mắt vẫn còn vương vấn hình bóng Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa ngồi đó, khẽ nhấp trà, nhưng ánh mắt em lại bất giác nhìn về phía bếp, nơi Phác Thái Anh vừa đi vào. Trong lòng em, một cảm xúc khó gọi tên chợt dấy lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro