Chương 3
...
Căn chòi lá lụp xụp nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ của làng Tràm, mái tranh mục nát, vách liếp xiêu vẹo như chực đổ. Bên trong, hơi nóng hầm hập phả ra từ bếp lửa nấu cơm độn khoai. Phác Thái Anh đang ngồi cặm cụi vá lại chiếc áo bà ba đã sờn vai, từng mũi kim như đâm vào lòng nàng.
Tiếng bước chân nặng nề từ ngoài sân vọng vào. Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của ông Hai, cha nàng. Ông là một người đàn ông khắc khổ, đôi vai gầy guộc oằn mình dưới gánh nặng cơm áo, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự chai sạn và tàn nhẫn.
"Thái Anh, tao nói cho mày biết. Sổ nợ của nhà hội đồng cứ chất cao như núi. Mày liệu liệu mà nghe lời tao, vào đó làm ở đợ, may ra còn có đường sống!" Ông Hai gằn giọng, tiếng nói khô khốc như vỏ tràm.
Phác Thái Anh giật mình đánh rơi chiếc kim. Nàng run rẩy quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa: "Tía ơi, Tía đừng mà! Con xin Tía! Con thà làm gì cũng được, con sẽ đi làm thuê, làm mướn, cày cuốc, xin Tía đừng bán con vào nhà hội đồng!"
Nàng ôm chặt lấy chân ông, tấm thân gầy guộc run lên bần bật. Nàng đã nghe quá nhiều về sự khắc nghiệt của nhà hội đồng, về những phận người làm ở đợ bị chà đạp, sống không bằng chết. Nàng không muốn, không muốn chút nào.
"Câm mồm!" Ông Hai bỗng gầm lên, đạp mạnh vào người nàng khiến nàng ngã nhào ra đất. "Mày có biết tao đã vất vả thế nào để nuôi mày lớn chừng này không? Bây giờ mày đòi chống đối tao hả? Cái thân mày không bán, thì lấy gì mà trả nợ? Cả nhà này phải chết đói à?"
Từng lời nói của ông Hai như những nhát dao đâm thẳng vào tim Phác Thái Anh. Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn người cha đã từng là chỗ dựa của mình, giờ đây lại trở nên xa lạ và đáng sợ.
"Tía... Tía à... Xin Tía..." Nàng cố gắng bò tới, van xin thêm lần nữa, giọng nói đã khản đặc vì khóc.
"Tao đã quyết rồi! Không nói nhiều!" Ông Hai nghiến răng, giơ tay lên, một cái tát trời giáng giáng thẳng vào má Phác Thái Anh.
Má nàng nóng ran, đau điếng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, hòa lẫn với vị mặn chát của máu trong khoang miệng. Sự đau đớn thể xác không thấm vào đâu so với nỗi tuyệt vọng đang bóp nghẹt trái tim nàng.
Không một lời chống cự, không một tiếng than van, Thái Anh vùng dậy, chạy thụt mạng ra khỏi căn chòi, ra khỏi cuộc đời đầy uất ức này. Nàng chạy như bay, không biết mình đang đi đâu, chỉ biết phải chạy thật nhanh, thật xa khỏi những nỗi đau đớn, tủi nhục đang bủa vây.
Chân nàng vấp phải hòn đá, cả người lao về phía trước. Và rồi, một va chạm bất ngờ xảy ra. Nàng đụng trúng một bức tường thịt vững chãi, cả hai cùng ngã nhào. Trong cơn hoảng loạn, nàng chỉ kịp nhìn thấy một gương mặt hơi nhíu mày, với đôi mắt sắc sảo đang nhìn thẳng vào nàng, trước khi nàng vội vàng đứng dậy và bỏ chạy thục mạng. Đó chính là cô Ba Lạp Lệ Sa mà nàng đã vô tình đụng phải ở chương trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro