Chương 33
Sáng hôm sau, Lạp Lệ Sa ngồi trên chiếc xe hơi cổ, cùng Cậu Hai Khép Kín đến đồn điền để bàn bạc thêm một số chi tiết với người Pháp về kế hoạch khai thác. Ngoài cửa sổ, khung cảnh làng quê xanh mướt lướt qua nhanh chóng. Lệ Sa đang tập trung suy nghĩ về công việc thì một giọng nói trầm ổn bất ngờ vang lên.
"Cô Ba này," Cậu Hai lên tiếng, ánh mắt anh vẫn hướng về phía trước, nhưng giọng nói lại đầy vẻ dò xét. "Anh thấy hình như cô Ba đây có cảm tình với con nhỏ Thái Anh thì phải."
Lời nói của Cậu Hai như một tia sét đánh ngang tai Lệ Sa. Cô giật mình, toàn thân khẽ run lên. Lập tức, một cảm giác khó chịu và bối rối dâng lên trong lòng.
"Anh Hai nói gì vậy?" Lệ Sa vội vàng chối, giọng cô hơi lạc đi. "Làm gì có chuyện đó. Em chỉ thấy nó siêng năng, đáng thương nên mới dạy chữ cho thôi. Anh đừng có nói tầm bậy tầm bạ."
Cậu Hai Khép Kín, tên thật là Lạp Thế Minh, vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên. Anh đã quan sát Lệ Sa và Phác Thái Anh từ lâu, từ những ánh mắt bất chợt của cô em gái, đến sự ưu ái khác thường mà cô dành cho người làm. Lạp Thế Minh là người trầm tính, ít nói nhưng lại vô cùng tinh ý. Anh hiếm khi nói sai điều gì, và một khi đã nói ra thì chắc chắn đã có sự suy tính kỹ lưỡng.
"Anh có nói tầm bậy hay không thì cô Ba tự biết rõ hơn ai hết." Lạp Thế Minh nhẹ nhàng tiếp lời, giọng anh không một chút phán xét, chỉ có sự điềm tĩnh đến lạ. "Tình cảm là chuyện của bản thân. Có hay không, là cô Ba phải tự mình lắng nghe trái tim mình, chứ không phải để anh hay bất kỳ ai khác phải nói ra."
Lệ Sa chợt im bặt. Những lời nói của anh Hai như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào những suy nghĩ thầm kín mà cô luôn cố gắng chôn giấu. Cô quay mặt ra cửa sổ, tránh ánh mắt của anh Hai. Tim cô đập loạn xạ. Cô biết, Lạp Thế Minh nói đúng. Có một cảm xúc nào đó đang lớn dần trong lòng cô mỗi khi ở cạnh Phác Thái Anh, một cảm xúc mà cô chưa dám đối mặt, chưa dám gọi tên. Nó không chỉ là sự thương hại hay quan tâm đơn thuần, mà còn có gì đó sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn.
Cậu Hai không nói thêm lời nào. Anh chỉ khẽ thở dài, rồi lại tiếp tục nhìn về phía xa xăm. Không gian trong xe lại chìm vào im lặng, nhưng nỗi bối rối và những suy nghĩ miên man trong lòng Lệ Sa thì cứ thế lớn dần, choán lấy tâm trí cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro