Chương 34

Ngày hôm sau, Lạp Lệ Sa gạt bỏ những suy nghĩ miên man về lời nói của Cậu Hai sang một bên. Cô biết, công việc ở đồn điền không thể chờ đợi. Hôm nay, cô sẽ đích thân xuống khảo sát khu đất mới được cấp phép khai thác.

Cô thay một bộ đồ gọn gàng, phù hợp với việc đi lại ngoài trời. Điều đặc biệt là trên đầu cô đội một chiếc mũ chóp đen vành rộng, che đi một phần khuôn mặt thanh tú. Chiếc mũ này, một món quà từ một người bạn ở phương xa, không chỉ giúp che nắng mà còn tạo cho cô một vẻ ngoài bí ẩn, phảng phất hình ảnh của một vị thám tử tài ba nào đó mà người ta thường kể trong sách báo.

Khi Lệ Sa bước xuống sân, Cậu Hai đã chờ sẵn bên chiếc xe hơi cổ. Thấy cô đội chiếc mũ lạ lẫm, anh khẽ nhíu mày.

"Hôm nay cô Ba lại cải trang làm người khác sao?" Cậu Hai nói, giọng anh có chút trêu chọc hiếm hoi.

Lệ Sa khẽ cười, đưa tay chỉnh lại vành mũ. "Anh Hai cứ đùa. Em chỉ muốn che nắng thôi mà. Hơn nữa, chiếc mũ này đội vào cũng thoải mái."

Cậu Hai không nói gì thêm, chỉ mở cửa xe cho Lệ Sa. Chiếc xe lăn bánh, đưa họ ra khỏi cổng nhà hội đồng, hướng về phía đồn điền.

Đến nơi, Lệ Sa xuống xe, sải bước đi thẳng vào khu đất mới. Mảnh đất rộng lớn, cây cối rậm rạp, chưa được khai phá hoàn toàn. Đứng giữa bạt ngàn cây xanh, Lệ Sa không khỏi hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi đất, mùi lá cây và mùi nắng gió.

Cô bắt đầu đi khảo sát từng khu vực, đôi mắt sắc sảo quan sát tỉ mỉ. Lệ Sa cầm theo một tập giấy và bút, ghi chép lại những gì mình thấy. Cô chỉ thị cho đám công nhân về vị trí đặt xưởng, nơi khai thác, và cả kế hoạch trồng thêm cây xanh sau khi hoàn thành. Giọng nói cô dứt khoát, rõ ràng, thể hiện sự tự tin và quyết đoán của một người chủ.

"Chúng ta phải đảm bảo rằng việc khai thác sẽ không làm ảnh hưởng quá nhiều đến môi trường xung quanh," Lệ Sa nói với người quản lý đồn điền. "Và quan trọng nhất, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công nhân. Không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào."

Người quản lý gật đầu lia lịa, lắng nghe từng lời chỉ thị của cô.

Cậu Hai Lạp Thế Minh đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Anh thấy Lệ Sa lúc này thật sự khác biệt. Không còn là cô Ba đài các, thỉnh thoảng yếu lòng trong nhà, mà là một nữ chủ đầy bản lĩnh, thông minh và có tầm nhìn xa trông rộng. Chiếc mũ chóp đen vành rộng trên đầu cô càng làm tăng thêm vẻ mạnh mẽ và có phần bí ẩn đó. Anh biết, em gái anh sinh ra là để làm những chuyện lớn, để gánh vác cả gia sản này.

Suốt buổi làm việc, Lệ Sa đi lại không ngừng, khảo sát từng ngóc ngách, bàn bạc với các kỹ sư và công nhân. Cô không hề tỏ ra mệt mỏi, ngược lại, tinh thần cô càng thêm phấn chấn khi nhìn thấy những kế hoạch của mình dần thành hình.

Khi ánh nắng chiều bắt đầu nhạt dần, Lệ Sa mới quay về xe. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt cô vẫn sáng ngời sự quyết tâm. Cô đã hứa với chính mình, sẽ biến mảnh đất này thành nơi mang lại sự thịnh vượng cho gia đình, và cũng là nơi cô có thể tự do làm chủ cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro