Chương 35

Trong lúc Lạp Lệ Sa đang bận rộn với công việc ở đồn điền xa xôi, thì ở nhà hội đồng, Phác Thái Anh vẫn cần mẫn chăm sóc vườn lài của cô Ba. Nàng tỉ mẩn tưới từng gốc cây, nhổ từng cọng cỏ dại, vuốt ve từng cánh hoa trắng muốt. Đối với nàng, vườn lài này không chỉ là công việc, mà còn là nơi nàng tìm thấy sự bình yên, và cũng là minh chứng cho sự ưu ái của cô Ba dành cho nàng.

Nàng không hề hay biết rằng, những ánh mắt ghen ghét và âm mưu đen tối đang rình rập. Con Lành, với sự hậu thuẫn của Bà Lạp, đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Chiều hôm đó, khi mặt trời bắt đầu ngả bóng, Phác Thái Anh vẫn còn ở trong vườn. Nàng đang say sưa ngắt những bông lài đầu mùa để mang vào phòng cô Ba. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy tiếng sột soạt nhẹ ở bụi cây gần đó. Nàng giật mình quay lại, không thấy ai, nhưng một cảm giác ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng.

Nàng định quay đi thì một tiếng "kẽo kẹt" khô khốc vang lên từ phía giếng nước cũ bỏ hoang ở cuối vườn. Tiếng động nghe rợn người, như tiếng cửa địa ngục đang mở ra. Phác Thái Anh tái mặt. Nàng biết cái giếng đó đã bị bỏ hoang từ rất lâu, lại nằm ở nơi hẻo lánh, ít người qua lại. Người ta đồn rằng cái giếng đó có ma.

Tim nàng đập thình thịch. Nàng cố trấn tĩnh, tự nhủ rằng chắc là gió thổi. Nhưng rồi, một tiếng động khác lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, như tiếng ai đó đang kéo lê vật gì đó nặng nề trên mặt đất, hướng về phía nàng. Phác Thái Anh cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Nàng vội vàng bỏ lại rổ lài, ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà chính.

Vừa chạy được một đoạn, nàng lại nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, giọng nói nghe rầu rĩ, thê lương, như vọng ra từ cõi âm. "Thái... Anh... ơi..."

Phác Thái Anh sợ đến mức hồn vía lên mây. Nàng không dám quay đầu lại, cứ thế cắm đầu chạy thật nhanh về phía nhà. Nàng vừa chạy vừa lẩm bẩm niệm Phật, mong cho mình thoát khỏi những điều kỳ quái này.

Khi về đến nhà, nàng thở hổn hển, mặt mày tái mét. Dì Năm thấy nàng có vẻ bất thường liền hỏi: "Thái Anh, con làm sao vậy? Sao mặt mày tái mét vậy con?"

Phác Thái Anh lắp bắp kể lại những gì mình vừa trải qua. Dì Năm nghe xong cũng tỏ vẻ lo lắng, nhưng bà chỉ khuyên nàng đừng suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, trong lòng nàng, nỗi sợ hãi cứ thế lớn dần. Nàng biết, những chuyện này không phải ngẫu nhiên. Chắc chắn có ai đó đang muốn hù dọa nàng. Và nàng linh cảm rằng, đây chỉ là sự khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro