Chương 36
Sáng hôm sau, nỗi sợ hãi từ tối qua vẫn còn ám ảnh Phác Thái Anh. Nàng dậy sớm hơn mọi khi, cố gắng làm việc để quên đi những chuyện kỳ lạ. Nhưng nỗi lo lắng cứ quẩn quanh trong tâm trí nàng.
Đúng như dự đoán, Bà Lạp bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Sáng đó, bà ta gọi Phác Thái Anh đến, vẻ mặt không chút biểu cảm.
"Thái Anh, mày xuống cái giếng cũ ở cuối vườn, coi thử còn cái ấm trà nào bị bỏ quên dưới đó không?" Bà Lạp ra lệnh. "Tao nhớ là có cái ấm quý, lỡ tay rớt xuống đó rồi."
Phác Thái Anh giật mình. Cái giếng cũ đó chính là nơi nàng bị hù dọa tối qua, lại còn nổi tiếng là có ma. Nhưng nàng không dám cãi lời. "Dạ... dạ con xuống liền ạ."
Nàng rụt rè đi đến cái giếng hoang. Giếng sâu hun hút, miệng giếng bị rêu phong bao phủ, nhìn vào mà thấy rợn người. Nàng cố gắng trấn tĩnh, bám vào thành giếng, đưa mắt nhìn xuống.
Đúng lúc đó, một bóng đen thoắt ẩn hiện phía sau lưng nàng. Đó chính là con Lành. Nụ cười độc ác nở trên môi nó. Không một tiếng động, nó vung tay, dồn hết sức lực đẩy mạnh vào lưng Phác Thái Anh.
"A!" Phác Thái Anh kêu lên một tiếng thất thanh. Nàng mất thăng bằng, cơ thể nhỏ bé loạng choạng rồi rơi thẳng xuống miệng giếng.
Tiếng nước bắn tung tóe, Phác Thái Anh chới với trong làn nước lạnh buốt. Nàng vẫy vùng tuyệt vọng, cố gắng bám víu vào bất cứ thứ gì có thể. Mặc dù là con của miền sông nước, nhưng từ nhỏ nàng vốn không biết bơi. Nàng hoảng loạn kêu cứu: "Cứu... cứu con với! Cứu con!"
Từ trên miệng giếng, con Lành đứng đó, nở nụ cười khoái trá. Nó nhìn Phác Thái Anh giãy giụa trong nước mà lòng hả hê. "Mày cứ vùng vẫy đi con nhỏ ranh! Mày tưởng mày thoát được tao sao? Ai bảo mày dám bén mảng đến gần cô Ba của tao!" Nó cười khẩy, giọng đầy sự đắc ý.
Trong lúc Phác Thái Anh đang dần chìm xuống, ý thức bắt đầu mơ hồ, thì một bóng người nhanh như cắt lao đến. Lạp Lệ Sa, vừa về đến nhà sau chuyến đi đồn điền, linh tính có chuyện chẳng lành khi thấy Bà Lạp và con Lành lén lút ở gần cái giếng. Cô vội vàng chạy đến, và cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh hoàng.
Không chần chừ một giây phút nào, Lạp Lệ Sa đẩy mạnh con Lành sang một bên. Con Lành mất thăng bằng, loạng choạng ngã lăn quay. Lệ Sa cúi mình, không chút do dự, nhảy ùm xuống giếng cứu Phác Thái Anh.
"Thịch!" Tiếng nước bắn tung tóe lần nữa.
Con Lành đang định đứng dậy thì thấy Lệ Sa nhảy xuống giếng. Nó hoảng hốt tột độ, khuôn mặt tái mét. "Cứu cô Ba! Cứu cô Ba!" Nó lồm cồm bò dậy, miệng la lớn. Nó sợ hãi hét lên, không ngờ kế hoạch của mình lại thất bại thảm hại, và Lệ Sa lại dũng cảm đến mức lao mình xuống giếng sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro