Chương 37
Giếng sâu, nước lạnh buốt ôm lấy Lạp Lệ Sa. Cô lao xuống, mắt mở to cố tìm kiếm bóng dáng Phác Thái Anh trong làn nước đục ngầu. Dòng nước xiết mạnh, đẩy cô xuống sâu hơn, nhưng Lệ Sa không hề nao núng. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải cứu lấy nàng.
Tay cô vươn ra, quờ quạng trong vô vọng. Bỗng nhiên, những ngón tay cô chạm vào một vật mềm mại. Lệ Sa vội vàng nắm lấy, kéo mạnh lên. Đó là Phác Thái Anh.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Lệ Sa sững sờ. Dưới làn nước nhập nhoạng ánh sáng từ miệng giếng, Phác Thái Anh không hề giãy giụa hay hoảng loạn như người sắp chết đuối. Thay vào đó, đôi mắt nàng nhắm nghiền, khuôn mặt thanh tú lại nở một nụ cười mãn nguyện, bình yên đến lạ thường. Như thể nàng đang chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng, và cái chết đối với nàng lại là một sự giải thoát ngọt ngào.
Lạp Lệ Sa bàng hoàng. Cô cố gắng kéo nàng lên, nhưng cơ thể Phác Thái Anh lại nặng trĩu, không hề có phản ứng. Cô nghe thấy tiếng lẩm bẩm yếu ớt từ nàng, dù không rõ từng lời nhưng Lệ Sa cảm nhận được đó là những lời nói tự do, những khát khao không bị ràng buộc.
"Tự do... cuối cùng... cũng tự do..."
Lệ Sa hoảng hốt. Nụ cười và những lời độc thoại vô thức đó khiến cô rợn người. Phải chăng Phác Thái Anh muốn chết? Phải chăng cuộc sống này đã quá khắc nghiệt với nàng đến mức cái chết lại trở thành niềm mong ước?
Một nỗi đau xé lòng chợt dâng lên trong lòng Lệ Sa. Không! Cô không thể để nàng chết như vậy! Cô không thể để nàng từ bỏ cuộc sống, từ bỏ cơ hội mà cô đã cố gắng ban cho nàng!
Lệ Sa dồn hết sức lực còn lại, dùng một tay ôm lấy Phác Thái Anh, tay còn lại cố gắng đạp mạnh vào thành giếng để ngoi lên. Nước lạnh buốt rút cạn hơi sức của cô, nhưng ý chí mãnh liệt đã giúp Lệ Sa vượt qua. Cô phải đưa nàng lên, phải làm cho nàng sống, dù cho nàng có mong muốn cái chết đi chăng nữa.
Khi đầu Lệ Sa ngoi lên mặt nước, cô hít lấy một hơi thật sâu. Tiếng con Lành vẫn đang la hét hoảng loạn trên miệng giếng: "Cứu cô Ba! Cứu cô Ba!"
Lạp Lệ Sa cố gắng bơi vào thành giếng, một tay vẫn giữ chặt Phác Thái Anh. Cô nhìn lên, thấy con Lành đang thập thò ở miệng giếng, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi. Ánh mắt Lệ Sa sắc lạnh, như muốn xuyên thủng nó. Cô sẽ không để yên cho chuyện này. Tuyệt đối không!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro