Chương 40
Không lâu sau, Thầy Tư đã được Tèo và một người làm khác đưa về. Ông là một cụ già râu tóc bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu nhưng ánh mắt lại rất tinh tường. Vừa bước vào phòng, ông đã cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa vội vàng chạy đến: "Thầy Tư, xin thầy mau cứu con bé! Nó bị rơi xuống giếng, giờ thì bất tỉnh rồi ạ!" Giọng cô đầy vẻ nài nỉ và lo lắng.
Thầy Tư không nói nhiều. Ông nhẹ nhàng vén áo Phác Thái Anh lên, bắt mạch cho nàng. Ông nhắm mắt lại, ngón tay khẽ di chuyển trên cổ tay nàng, vẻ mặt trầm tư. Không khí trong phòng trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc của những người đang đứng xung quanh.
Bà Lạp và Kim Trí Tú cũng đã bước vào phòng, đứng ở góc khuất, ánh mắt đầy vẻ tò mò và lo lắng. Bà Lạp thì vừa sợ Lệ Sa sẽ làm lớn chuyện, vừa không muốn con ở chết trong nhà mình. Kim Trí Tú thì vẫn còn ám ảnh bởi cảnh Lệ Sa lao xuống giếng cứu người, và giờ đây, sự lo lắng cho Phác Thái Anh cũng ít nhiều hiện rõ trên khuôn mặt chị ta.
Sau một lúc lâu, Thầy Tư từ từ mở mắt. Ông khẽ thở dài, rồi lắc đầu.
"Thầy Tư, sao rồi ạ?" Lạp Lệ Sa vội vàng hỏi, giọng cô như nghẹn lại.
Thầy Tư chậm rãi nói: "Thân thể con bé bị nhiễm lạnh quá nặng, lại thêm kinh hãi mà ngất đi. Mạch tượng yếu ớt lắm. Quan trọng hơn, dường như có một nỗi sợ hãi rất lớn đang đè nặng trong tâm trí nó, khiến nó không muốn tỉnh lại."
Lời nói của Thầy Tư như sét đánh ngang tai Lạp Lệ Sa. Nàng không muốn tỉnh lại? Phải chăng nàng muốn chết thật? Lời độc thoại dưới nước của Phác Thái Anh chợt hiện về trong tâm trí cô, khiến trái tim cô đau nhói.
"Vậy có cách nào không ạ, thưa thầy?" Lệ Sa nắm chặt tay thầy Tư, ánh mắt đầy vẻ cầu xin. "Xin thầy, dù phải trả giá thế nào con cũng chấp nhận, miễn là cứu được con bé."
Thầy Tư nhìn Lạp Lệ Sa, ánh mắt ông có vẻ thấu hiểu. "Cách thì có. Nhưng phải cần sự kiên nhẫn và tấm lòng thành của người muốn cứu nó." Ông nói, rồi quay sang nhìn Dì Năm: "Dì Năm, mau chuẩn bị nước ấm, gừng tươi, và một ít lá trầu. Phải xoa bóp làm ấm cho con bé liên tục. Còn nữa, phải có người ở bên cạnh nói chuyện, tâm sự với nó, gọi hồn nó về."
Dì Năm vội vàng làm theo lời Thầy Tư. Lạp Lệ Sa không chần chừ một giây, cô ngồi xuống cạnh giường Phác Thái Anh. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng, áp vào má mình, rồi bắt đầu nói.
"Thái Anh, mày nghe tao nói không? Tỉnh lại đi! Mày không được bỏ cuộc! Mày còn chưa học xong chữ của tao. Mày còn chưa được thấy tao biến đồn điền thành một nơi thật đẹp. Mày phải tỉnh lại đi chứ!"
Giọng Lệ Sa tuy có chút run rẩy nhưng đầy sự chân thành và mãnh liệt. Cô không ngừng gọi tên Phác Thái Anh, kể cho nàng nghe những điều nàng chưa kịp làm, những lời hứa mà cô muốn thực hiện cùng nàng. Cô ôm lấy bàn tay nàng, cảm nhận từng hơi ấm nhỏ nhoi đang dần trở lại.
Trong căn phòng nhỏ, tiếng Lạp Lệ Sa tha thiết vang lên, hòa cùng tiếng xoa bóp của Dì Năm, tạo nên một khung cảnh đầy lo âu nhưng cũng thấm đẫm tình người. Ngoài kia, Bà Lạp và Kim Trí Tú vẫn đứng đó, lặng lẽ chứng kiến. Có lẽ, lần đầu tiên, họ thấy được một khía cạnh hoàn toàn khác của Lạp Lệ Sa - một Lệ Sa yếu lòng nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ vì một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro