Chương 41
Lạp Lệ Sa vẫn miệt mài ngồi bên giường Phác Thái Anh, không ngừng trò chuyện và gọi tên nàng, mặc cho quần áo ướt sũng đang dính chặt vào người. Bỗng nhiên, một cơn hắt xì mạnh mẽ làm cô khẽ run rẩy.
Tèo đứng gần đó, thấy cô Ba ướt lạnh như vậy thì vội vàng lên tiếng: "Cô Ba ơi, cô Ba mau đi tắm rửa thay đồ đi cô Ba. Cứ ướt như vầy sẽ bệnh đó ạ."
Lệ Sa không thèm để ý, lắc đầu nguầy nguậy: "Không cần! Tao phải ở đây với Thái Anh. Nó chưa tỉnh thì tao không đi đâu hết!" Giọng cô khản đặc, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt xanh xao của Phác Thái Anh.
Dì Năm thấy vậy, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lệ Sa: "Cô Ba ơi, Thầy Tư nói phải giữ ấm cho con bé. Mà cô Ba cứ ướt lạnh vầy, nhỡ cô Ba bệnh thì ai lo cho con bé đây? Cô Ba mau đi tắm rửa cho ấm người, rồi trở lại đây cũng chưa muộn mà."
Lời khuyên của Dì Năm có lý, và nó cũng chạm đến nỗi lo lắng sâu thẳm của Lệ Sa. Cô nhìn Phác Thái Anh một lần nữa, ánh mắt đầy lưu luyến, rồi miễn cưỡng đứng dậy. "Được rồi, vậy con đi đây. Con sẽ quay lại ngay!" Lệ Sa nói nhanh, rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng. Cô muốn nhanh nhất có thể, để không bỏ lỡ giây phút nào bên cạnh nàng.
Ngoài hành lang, Bà Lạp vẫn đứng đó, vẻ mặt đầy phức tạp. Vừa nhìn thấy Lệ Sa chạy lướt qua, bà ta không khỏi cảm thấy áy náy. Dù ác độc đến đâu, Lệ Sa vẫn là con gái bà. Việc con bé suýt chút nữa chết dưới giếng vì cứu người làm đã khiến trái tim bà, dù chai sạn, cũng phải run lên.
Ông Lạp đi đến bên cạnh Bà Lạp, khẽ thở dài. Ông đã đứng đó chứng kiến tất cả. Ánh mắt ông nhìn Bà Lạp đầy vẻ thất vọng và nặng trĩu.
"Bà này," Ông Lạp nói, giọng ông trầm ấm nhưng ẩn chứa sự trách móc. "Bà thấy đó, suýt chút nữa Lệ Sa đã chết rồi. Bà làm gì mà để xảy ra cơ sự này hả?"
Bà Lạp giật mình, cố gắng giả vờ ngây thơ: "Ông nói gì vậy? Tôi... tôi nào có biết gì đâu. Con nhỏ Thái Anh nó sơ ý tự ngã thôi chứ..."
Ông Lạp cắt ngang lời bà ta, ánh mắt ông sắc lạnh: "Bà đừng có giả dối nữa! Bà nghĩ tôi không biết Bà và con Lành đã bày ra trò này sao? Con Lành nó đẩy con bé Thái Anh xuống, còn Bà thì sai con bé ra giếng. Bà nghĩ tôi là thằng ngu sao? Bà có biết, chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà suýt chút nữa Bà đã hại chết con gái ruột của mình không?"
Bà Lạp cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt của chồng. Những lời của Ông Lạp như những nhát dao đâm vào tim bà. Bà biết ông nói đúng. Sự hối hận và sợ hãi chợt dâng lên trong lòng bà. Bà Lạp chưa bao giờ nghĩ rằng kế hoạch của mình lại có thể đẩy con gái ruột vào nguy hiểm đến vậy.
Ông Lạp lại thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy mệt mỏi. "Thôi, tôi không muốn nói nhiều nữa. Bà nên tự nhìn lại mình đi. Đừng để đến lúc mất đi rồi mới hối hận không kịp." Nói rồi, ông quay lưng bỏ đi, để lại Bà Lạp đứng đó một mình, với nỗi ân hận và sợ hãi đang gặm nhấm tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro