Chương 42
Thời gian trôi qua chậm chạp như vô tận trong căn phòng nhỏ của Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa sau khi thay đồ đã vội vã quay lại, ngồi bên giường, bàn tay vẫn nắm chặt tay nàng. Cô không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn Phác Thái Anh, đôi mắt đầy lo lắng và ân hận. Dì Năm và Thầy Tư vẫn túc trực, thay nhau xoa bóp và đắp khăn ấm cho nàng.
Mặt trời dần ngả về Tây, những tia nắng cuối cùng len lỏi qua khe cửa, trải dài trên khuôn mặt xanh xao của Phác Thái Anh. Bỗng nhiên, ngón tay nàng khẽ động đậy.
"Thái Anh... Thái Anh ơi!" Lạp Lệ Sa vội vàng gọi.
Phác Thái Anh khẽ rên rỉ, đôi mi rung động. Từ từ, đôi mắt nàng hé mở, mờ mịt chưa rõ nét. Đôi môi tím tái khẽ mấp máy, thốt ra một tiếng gọi yếu ớt, lẫn vào trong hơi thở mong manh: "Má ơi... Má ơi..."
Tiếng gọi nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Lạp Lệ Sa. Nàng không gọi cô Ba, mà lại gọi má. Điều đó cho thấy nỗi khao khát về hơi ấm gia đình, về sự bình yên mà nàng đã đánh mất.
Nước mắt Dì Năm chợt rưng rưng. Bà vội vàng nắm lấy tay Phác Thái Anh, khẽ vỗ về: "Thái Anh ngoan, con yên tâm đi. Có Dì Năm ở đây rồi. Con không sao đâu con. Con cứ nghỉ ngơi đi." Giọng bà nghẹn lại, đầy sự thương xót.
Thầy Tư thấy Phác Thái Anh đã có dấu hiệu tỉnh lại, ông tiến lại gần, bắt mạch cho nàng một lần nữa. "Mạch tượng đã ổn định hơn nhiều rồi. Cứ tiếp tục chăm sóc, con bé sẽ bình phục thôi. Nhưng nỗi sợ hãi trong lòng nó thì cần có thời gian và sự quan tâm để xoa dịu."
Lạp Lệ Sa gật đầu, lòng thầm hứa sẽ làm tất cả để nàng quên đi những nỗi sợ đó. Cô quay sang Phác Thái Anh, giọng nói trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết: "Thái Anh, mày nghe đây! Từ nay về sau, không ai được phép bắt nạt mày nữa. Tao sẽ bảo vệ mày. Mày đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi hay tự do kiểu đó nữa. Mày phải sống, phải sống thật tốt, để tao dạy mày đọc hết cuốn sách này!"
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, đôi mắt nàng vẫn còn vẻ mệt mỏi và mơ hồ, nhưng đã ánh lên sự tin tưởng. Nàng khẽ gật đầu, rồi lại chìm vào giấc ngủ chập chờn, hơi thở dần đều hơn.
Ngoài cửa phòng, Bà Lạp và Kim Trí Tú vẫn đứng đó. Bà Lạp thấy Phác Thái Anh đã tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn đầy bất an. Kim Trí Tú nhìn Lệ Sa đang ân cần chăm sóc Phác Thái Anh, trong lòng dấy lên một cảm giác ghen tị và khó chịu không thể nào che giấu được. Chị ta không thể chấp nhận được việc Lạp Lệ Sa lại dành quá nhiều sự quan tâm cho một đứa ở đợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro