Chương 49
Đêm đó, Lạp Lệ Sa vẫn miệt mài làm việc trong văn phòng. Tiếng bút sột soạt trên giấy, ánh đèn dầu leo lét hắt lên những chồng sổ sách chất cao. Mải mê với công việc, đến khi bụng réo lên từng hồi, cô mới giật mình nhận ra đã khuya lắm rồi. Cảm giác đói cồn cào khiến cô không thể tập trung được nữa.
Lệ Sa rời khỏi bàn làm việc, đi xuống bếp. Cô nghĩ sẽ tìm đại thứ gì đó để lót dạ. Bước vào gian bếp tối om, một ánh sáng lờ mờ hắt ra từ góc bếp khiến cô chú ý. Lệ Sa khẽ bước lại gần, thì thấy Phác Thái Anh đang ngồi đó, chăm chú thêu thùa thứ gì đó. Dưới ánh đèn dầu yếu ớt, những ngón tay nàng thoăn thoắt đưa kim, thêu nên những đường chỉ tinh xảo.
"Thái Anh, mày làm gì khuya vậy?" Lệ Sa lên tiếng, giọng cô bất ngờ khiến Phác Thái Anh giật mình.
Nàng ngẩng đầu lên, vội vàng giấu thứ đang thêu thùa ra sau lưng. "Dạ... dạ cô Ba." Khuôn mặt nàng ửng hồng. "Con... con thêu một chút thôi ạ."
"Mày thêu gì mà giấu giếm vậy?" Lệ Sa tò mò hỏi, cô bước đến gần hơn. "Có gì mà không cho tao xem?"
Phác Thái Anh lắc đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh vẻ tinh nghịch. "Dạ... bí mật. Con thêu cho cô Ba đó, nhưng chưa xong nên chưa dám cho cô Ba xem."
Lạp Lệ Sa phì cười trước vẻ đáng yêu và có phần tinh quái của Phác Thái Anh. Một nụ cười chân thật hiếm hoi trên khuôn mặt cô. "Thôi được rồi, bí mật thì thôi vậy. Mà này, tao đói bụng quá. Mày làm gì đó cho tao ăn đi."
"Dạ!" Phác Thái Anh vui vẻ đáp lời, nàng vội vàng đặt đồ thêu xuống, nhanh nhẹn đứng dậy. "Cô Ba muốn ăn gì? Để con làm đồ ăn gì dễ tiêu cho cô Ba nha. Cô Ba làm việc khuya chắc mệt rồi."
Lạp Lệ Sa mỉm cười nhìn nàng, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô cứ thế đứng đó, ngắm nhìn Phác Thái Anh thoăn thoắt lấy chảo, lấy gia vị, rồi bắt đầu nấu nướng. Mùi thơm của hành phi, của thịt băm nhanh chóng lan tỏa khắp gian bếp, khiến bụng cô càng đói hơn.
Chẳng mấy chốc, một tô cháo thịt nóng hổi đã được đặt trước mặt Lệ Sa. Cháo được nấu nhuyễn, thịt băm được xào thơm lừng, điểm thêm chút hành lá xanh mướt. Lệ Sa cầm muỗng lên, hít hà mùi thơm quyến rũ.
"Cô Ba ăn đi." Phác Thái Anh nói, đôi mắt nàng lấp lánh vẻ mong chờ. "Con nấu cháo cho dễ tiêu, cô Ba làm việc khuya đừng ăn đồ nặng bụng."
Lạp Lệ Sa đưa một muỗng cháo lên miệng. Hương vị đậm đà, thơm ngon tan chảy trong khoang miệng, khiến cô bất ngờ đến trợn tròn mắt. "Ngon... ngon quá! Mày nấu ngon thật đó Thái Anh!"
Phác Thái Anh bật cười khúc khích khi thấy vẻ ngạc nhiên của Lệ Sa. "Dạ, cô Ba thấy ngon là con vui rồi."
"Ngon hơn cả những món cao lương mĩ vị mà tao từng ăn nữa!" Lệ Sa vừa ăn vừa tấm tắc khen. "Mày có thể nấu ăn ngon đến vậy sao? Hay là do tao đói quá nên thấy gì cũng ngon?"
"Dạ chắc là do cô Ba đói quá thôi đó ạ," Phác Thái Anh chọc ghẹo, nụ cười rạng rỡ như ánh trăng rằm.
Lạp Lệ Sa bật cười lớn. Tiếng cười của cô vang vọng khắp gian bếp, hòa cùng tiếng muỗng chạm bát và mùi thơm của tô cháo ấm. Cả hai cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện, không gian trong bếp bỗng trở nên ấm cúng lạ thường. Lệ Sa cảm thấy như mình đang ở trong một thế giới khác, một thế giới không có những lo toan, tính toán, chỉ có sự bình yên và hạnh phúc giản dị này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro