Chương 50

Sáng hôm sau, Lạp Lệ Sa phải ra đồn điền xa hơn để theo dõi hoạt động khai thác mới. Cô bước ra xe với vẻ mặt hơi sốt ruột. Hôm nay cô muốn mọi việc phải xong xuôi thật nhanh để còn kịp về nhà. Không phải vì nhớ ai kia đâu, cô tự nhủ, chỉ là nhớ nhà thôi.

Cô đi cùng Cậu Hai Lạp Thế Minh và Kim Trí Tú. Suốt quãng đường đi, Lệ Sa luôn có vẻ bồn chồn. Đến nơi, vừa xuống xe, cô đã đi thẳng vào công việc. Lệ Sa hối thúc các kỹ sư, công nhân, liên tục đi lại kiểm tra, thúc giục mọi người làm việc nhanh hơn. Từng cử chỉ, lời nói của cô đều thể hiện sự gấp gáp lạ thường.

Cậu Hai và Kim Trí Tú nhìn nhau với vẻ mặt đầy chấm hỏi. Họ quen với một Lệ Sa quyết đoán nhưng luôn điềm tĩnh trong công việc. Còn hôm nay, cô dường như đang chạy đua với thời gian.

"Cô Ba hôm nay lạ quá," Kim Trí Tú thì thầm với Cậu Hai.

Cậu Hai khẽ thở dài, ánh mắt đầy vẻ suy tư. Anh biết em gái mình đang vội vàng, nhưng không phải vì công việc. Có lẽ là vì một người nào đó đang ở nhà.

Đến chiều, công việc ở đồn điền vẫn chưa hoàn tất. Lạp Lệ Sa bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, rồi chuyển sang cáu kỉnh. Cô quát tháo từ người này đến người kia, khiến không khí trở nên căng thẳng.

"Tại sao tiến độ lại chậm như vậy? Mấy người làm ăn kiểu gì hả? Có muốn bị đuổi việc hết không?" Lệ Sa gằn giọng, đôi mắt cô hằn lên vẻ mệt mỏi và tức giận.

Cậu Hai phải bước tới can ngăn: "Lệ Sa, em bình tĩnh lại đi. Mọi người đã cố gắng hết sức rồi. Chuyện này cần thời gian, không thể nóng vội được."

Kim Trí Tú đứng cạnh đó, bất lực nhìn cảnh Lệ Sa nổi cơn thịnh nộ. Chị ta chưa từng thấy Lệ Sa lại mất kiểm soát đến vậy.

Cuối cùng, sau một ngày dài mệt mỏi, công việc cũng tạm ổn để họ có thể trở về. Lạp Lệ Sa không để thằng Đạt lái như mọi khi. Cô gọi thằng Đạt ra ngồi ghế sau.

"Đạt, mày ra sau ngồi đi. Để tao lái cho nhanh." Lệ Sa nói, giọng cô đầy vẻ cương quyết.

Tèo và Kim Trí Tú ngồi ở ghế sau, phía sau là thằng Đạt. Lệ Sa ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Chiếc xe lao đi như điên trên con đường đất gồ ghề. Lệ Sa nhấn ga liên tục, khiến chiếc xe chồm lên, phanh gấp rồi lại rồ ga. Những cú cua đột ngột, những cú vượt ẩu khiến những người ngồi sau xe thót tim.

"Trời đất ơi! Cô Ba ơi, từ từ thôi cô Ba!"

"Éccccccccccccccccccccccc!" Trí Tú la lên.

Chỉ có những tiếng la hét thất thanh và tiếng cầu nguyện liên tục từ phía sau xe. Lệ Sa thì vẫn giữ vẻ mặt tập trung, ánh mắt dán chặt vào con đường phía trước, như muốn vượt qua mọi thứ để nhanh chóng trở về. Cô không ngừng tự nhủ, cô chỉ muốn về nhà thật nhanh. Ừ, chỉ là về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro