Chương 51

Chiếc xe lao như bay về đến nhà hội đồng. Vừa dừng lại, Lạp Lệ Sa đã vội vã mở cửa, gần như chạy thẳng vào nhà, để lại ba người ngồi sau xe vẫn còn xanh mặt vì sợ hãi. Cô không buồn để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của những người làm hay vẻ mặt khó hiểu của Bà Lạp đang đứng ở hiên. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: tìm thấy Phác Thái Anh.

Cô Ba lao thẳng vào trong, đôi mắt quét nhanh khắp các gian phòng. Cô không thấy nàng ở phòng khách, cũng không thấy trong bếp. Lệ Sa vội vã chạy ra vườn.

Và kia rồi. Phác Thái Anh đang đứng bên những khóm lài, nàng tỉ mẩn ngắt đi những chiếc lá úa vàng, đôi tay nhẹ nhàng nâng niu từng bông hoa trắng muốt. Ánh nắng chiều dịu dàng hắt lên dáng vẻ mảnh mai của nàng, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ.

Nhìn thấy Phác Thái Anh bình an vô sự, một cảm giác nhẹ nhõm đến tột cùng ùa đến trong lòng Lạp Lệ Sa. Nỗi lo lắng bấy lâu như được trút bỏ. Cô không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Không suy nghĩ gì nhiều, Lệ Sa bất ngờ chạy nhanh tới, vòng tay ôm chầm lấy Phác Thái Anh từ phía sau.

"Thái Anh..." Lệ Sa thì thầm, giọng cô khàn đi vì xúc động.

Phác Thái Anh hoàn toàn bất ngờ. Nàng đứng người, toàn thân cứng đờ. Đôi mắt nàng mở to, không thể tin được điều vừa xảy ra. Cái ôm của cô Ba quá đột ngột, quá mạnh mẽ, và cũng quá ấm áp.

Cảm nhận được sự cứng đờ của nàng, Lạp Lệ Sa chợt nhận ra hành động của mình có chút sai sai, không đúng. Cô vội vàng buông tay, lùi lại một bước, khuôn mặt cô thoáng hiện vẻ ngượng ngùng và lúng túng. Hai má cô ửng hồng, ánh mắt tránh né ánh nhìn của Phác Thái Anh.

"Tao... tao... tao thấy mày đứng đây nên..." Lệ Sa lắp bắp, không biết nói gì cho phải. Cô cảm thấy vô cùng quê. Cô vừa làm cái quái gì vậy? Một cô ba nhà hội đồng lại đi ôm một đứa con ở giữa ban ngày ban mặt thế này sao?

Phác Thái Anh vẫn đứng đó, mắt nàng chớp chớp. Nàng vẫn còn đang bàng hoàng vì cái ôm bất ngờ ấy. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng nàng, vừa ấm áp, vừa bối rối.

Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên ngượng nghịu. Tiếng gió xào xạc qua những tán lá lài dường như cũng trở nên to hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro