Chương 52
Sáng hôm sau, Lạp Lệ Sa phải rời nhà từ sớm để lên tỉnh ký kết một hợp đồng quan trọng. Cô đi cùng Cậu Hai và Kim Trí Tú. Trước khi đi, cô dặn dò Dì Năm phải chăm sóc Phác Thái Anh thật tốt, và không được để nàng làm việc nặng.
Vừa thấy Lệ Sa khuất bóng, Bà Lạp đã không giấu nổi vẻ khó chịu. Bà ta không thể chấp nhận được việc con gái mình lại quan tâm đến đứa con ở đó đến vậy. Bà ta quyết định phải cho Phác Thái Anh biết phận.
"Thái Anh đâu?" Bà Lạp gọi lớn.
Phác Thái Anh đang ở trong bếp, nghe tiếng gọi thì vội vàng chạy ra. "Dạ, con đây."
"Mày ra đây! Hôm nay mày phải giặt hết đống quần áo này cho tao!" Bà Lạp chỉ vào một đống quần áo chất cao như núi. "Rồi còn phải lau dọn hết cái nhà này cho sạch bóng, không được để một hạt bụi nào! Nhanh lên!"
Phác Thái Anh nhìn đống quần áo và căn nhà rộng lớn, lòng nàng chùng xuống. Nàng biết, Bà Lạp đang cố tình làm khó nàng. Nhưng nàng không dám cãi lời, chỉ cúi đầu "Dạ" một tiếng rồi bắt tay vào làm.
Suốt buổi sáng, Phác Thái Anh chạy tới chạy lui không ngừng nghỉ. Nàng giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, rồi lại ra vườn tưới cây. Mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dốc, nàng cảm thấy như mình sắp kiệt sức. Mỗi lần nàng dừng lại nghỉ một chút, Bà Lạp lại xuất hiện, cằn nhằn, sai vặt nàng làm việc này việc kia, không cho nàng một phút ngơi nghỉ.
"Mày làm gì mà chậm chạp vậy? Có muốn ăn đòn không hả?" Bà Lạp gằn giọng.
Phác Thái Anh chỉ biết cúi đầu chịu đựng, cố gắng làm việc thật nhanh. Nàng nhớ đến Lạp Lệ Sa, nhớ đến những buổi chiều bình yên trong vườn lài, nhớ đến tô cháo ấm áp giữa đêm khuya. Nàng tự hỏi, liệu cô Ba có biết nàng đang bị đối xử như thế này không?
Trong khi đó, ở trên tỉnh, Lạp Lệ Sa đang cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh. Cô luôn thúc giục đối tác, muốn mọi thứ phải được giải quyết gọn gàng, nhanh chóng. Cô không ngừng nhìn đồng hồ, trong lòng có một sự thôi thúc kỳ lạ muốn nhanh chóng trở về nhà. Không phải vì nhớ ai đâu, cô tự nhủ, chỉ là nhớ nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro