Chương 53

Chiều muộn, khi mặt trời bắt đầu ngả bóng, Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng hoàn tất công việc ở tỉnh. Cô vội vàng lên xe, thúc giục tài xế (lần này cô không tự lái nữa, có lẽ vì những lời la hét thất thanh hôm qua vẫn còn ám ảnh cô). Suốt đường về, lòng cô cứ bồn chồn không yên, một cảm giác lo lắng mơ hồ len lỏi trong tâm trí. Cô tự nhủ là do nhớ nhà, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết mình đang nhớ một người khác.

Về đến nhà, Lệ Sa bước xuống xe, ánh mắt cô lập tức tìm kiếm bóng dáng Phác Thái Anh. Cô không thấy nàng ở vườn lài, cũng không thấy nàng ở hiên nhà. Một cảm giác bất an chợt dâng lên.

"Thái Anh đâu Dì Năm?" Lệ Sa hỏi ngay khi vừa bước vào nhà, giọng cô đầy vẻ sốt ruột.

Dì Năm đang ở trong bếp, nghe tiếng cô Ba thì vội vàng chạy ra, vẻ mặt đầy lo lắng. "Dạ cô Ba mới về. Con Thái Anh... nó đang giặt đồ ở sau nhà đó cô Ba."

Lạp Lệ Sa nhíu mày. Giặt đồ? Cô đã dặn dò Bà Lạp không được để Thái Anh làm việc nặng mà. Cô không nói thêm lời nào, bước nhanh ra phía sau nhà.

Cảnh tượng trước mắt khiến Lệ Sa tức giận đến sôi máu. Phác Thái Anh đang ngồi xổm bên chậu nước lớn, đôi tay nàng đỏ ửng vì ngâm nước xà phòng lạnh, liên tục vò những bộ quần áo dày cộm. Mồ hôi lấm tấm trên trán, vài sợi tóc bết vào thái dương. Nàng cúi gằm mặt, dáng vẻ mệt mỏi và yếu ớt. Bên cạnh nàng, đống quần áo bẩn chất cao như núi, và đống quần áo đã giặt xong cũng chất thành đống khác, chờ được phơi.

"Thái Anh!" Lệ Sa gằn giọng.

Phác Thái Anh giật mình, ngẩng đầu lên. Đôi mắt nàng mở to khi nhìn thấy Lệ Sa. Vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt nàng chợt biến mất, thay vào đó là sự ngỡ ngàng và một tia sáng hy vọng.

Lạp Lệ Sa không nói thêm lời nào. Cô bước thẳng đến bên chậu giặt, nhìn đống quần áo và đôi tay đỏ ửng của Phác Thái Anh. Cô quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh như dao găm thẳng vào Bà Lạp đang đứng ở cửa sau, vẻ mặt bà ta thoáng chút giật mình.

"Má! Má đã làm cái trò gì vậy hả?" Lệ Sa gằn giọng, từng lời cô nói ra đều mang theo sự tức giận tột độ. "Con đã dặn dò Má không được để Thái Anh làm việc nặng rồi mà! Má muốn nó chết mới vừa lòng sao?"

Bà Lạp lắp bắp: "Con... con Ba nói gì vậy? Má... má chỉ sai nó làm việc lặt vặt thôi mà. Nó là con ở thì phải làm việc chứ!"

"Lặt vặt sao?" Lệ Sa chỉ vào đống quần áo. "Đây là lặt vặt sao? Má muốn vắt kiệt sức nó đúng không? Má muốn giết nó đúng không?"

Phác Thái Anh đứng dậy, khẽ kéo tay Lệ Sa, giọng nàng yếu ớt: "Cô Ba... cô Ba đừng la bà chủ... Con... con không sao đâu."

Lệ Sa quay sang nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt cô dịu lại nhưng vẫn đầy vẻ xót xa. Cô nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng, xoa nhẹ. "Mày không sao? Mày nhìn lại mày xem! Mày có biết mày đã mệt mỏi đến mức nào không?"

Rồi cô quay lại nhìn Bà Lạp, ánh mắt cô lại trở nên lạnh lẽo. "Má à, con đã nói rồi. Từ nay về sau, con Thái Anh sẽ không làm những việc nặng nhọc này nữa. Con sẽ đích thân chăm sóc nó, và không ai được phép sai bảo nó làm bất cứ điều gì mà con không cho phép!"

Bà Lạp tức đến tím mặt, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Lệ Sa, bà ta không dám nói thêm lời nào. Bà ta biết, cơn giận của Lệ Sa lần này không hề nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro