Chương 58
Trong khi nhà lớn đang dậy sóng bởi lời tuyên bố động trời của Lệ Sa, Phác Thái Anh vẫn đang ở trong phòng mình, lòng nàng không ngừng bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra trong vườn lài. Cái chạm tay của Lệ Sa, ánh mắt kiên định, và đặc biệt là lời nói "chị yêu em" vẫn văng vẳng bên tai nàng, rõ ràng đến từng câu chữ.
Nàng ngồi phịch xuống mép giường, hai tay ôm lấy đầu, cố gắng sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Liệu nàng có nghe lầm không? Hay cô Ba... cô Ba nói thật? Một người như cô Ba, lại nói yêu một đứa con ở hèn mọn như nàng sao? Điều này... điều này vượt quá sức tưởng tượng của Phác Thái Anh.
Nàng nhắm mắt lại. Ký ức ùa về như một thước phim quay chậm.
Cái ngày nàng mới 18 tuổi, bị bọn cường hào truy đuổi, bị đánh đập tàn nhẫn, tưởng chừng như đã gục ngã giữa đường làng. Rồi bỗng một bóng dáng cao gầy, khoác chiếc áo vest bảnh bao xuất hiện như vị cứu tinh, mạnh mẽ đẩy lùi bọn chúng. Đó là cô Ba, Lạp Lệ Sa. Lúc ấy nàng không biết người đó là Cô Ba, sau này nàng mới dần nhận ra.
Rồi cái ngày định mệnh nàng bị đẩy xuống giếng sâu, cái lạnh lẽo và nỗi sợ hãi bao trùm. Nàng tưởng mình sẽ chết chìm trong bóng tối đó. Nhưng rồi, vòng tay ấm áp của cô Ba đã kéo nàng lên, trao cho nàng sự sống lần thứ hai. Cái ôm trong làn nước lạnh giá đó, cái hơi ấm từ cơ thể cô Ba đã sưởi ấm tâm hồn nàng, khiến nàng cảm thấy được che chở hơn bao giờ hết.
Những ngày tháng sau đó, cô Ba đích thân chăm sóc nàng, dạy nàng từng con chữ, từng nét bút. Cái cách cô Ba kiên nhẫn cầm tay nàng viết, cái cách cô Ba mắng yêu khi nàng quên bài, tất cả đều khiến trái tim nàng rung động.
Và cả những lúc cô Ba bảo vệ nàng khỏi sự soi mói, đay nghiến của Bà Lạp hay sự ghen ghét của Kim Trí Tú. Cô Ba luôn đứng chắn trước nàng, dùng tấm lưng vững chãi của mình che chở cho nàng khỏi mọi giông bão.
"Có lẽ nào... mình đã yêu cô Ba từ rất lâu rồi?" Phác Thái Anh thì thầm. Nàng luôn tự nhủ đó là sự biết ơn, là lòng kính trọng của một người làm đối với chủ nhân. Nhưng không, những cảm xúc đó đã vượt xa khỏi giới hạn của sự biết ơn. Mỗi khi cô Ba gần gũi, trái tim nàng lại đập nhanh đến lạ. Mỗi khi cô Ba mỉm cười, nàng lại thấy cả thế giới bừng sáng. Nàng nhớ nhung khi cô Ba vắng nhà, nàng vui vẻ khi được ở bên cô Ba trong vườn lài. Tất cả những cảm xúc đó, nàng đã cố gắng chôn chặt trong lòng, vì nàng sợ hãi. Sợ hãi sự khác biệt về thân phận, sợ hãi lời dị nghị của thế gian, và sợ hãi rằng tình cảm đó chỉ là đơn phương, là ảo vọng của riêng nàng.
Nhưng giờ đây, cô Ba đã nói ra. Lạp Lệ Sa đã nói yêu nàng. Điều đó có nghĩa là, những cảm xúc mà nàng đã cố gắng chối bỏ bấy lâu nay... là có thật.
Phác Thái Anh đưa tay chạm vào ngực trái, cảm nhận nhịp đập mãnh liệt của trái tim mình. Nàng không còn sợ hãi nữa. Nàng chỉ cảm thấy một sự ấm áp vô bờ lan tỏa khắp cơ thể. Liệu nàng có đủ dũng khí để đối mặt với tất cả vì tình yêu này không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro