Chương 59

Lời tuyên bố của Lạp Lệ Sa như một quả bom ném vào gia đình hội đồng. Bà Lạp gần như ngất đi vì tức giận và xấu hổ, còn Kim Trí Tú thì vẻ mặt ngạc nhiên tột độ, nhưng vẻ mặt có vẻ bớt đi sự ghen ghét. Duy chỉ có Ông Lạp và Cậu Hai là giữ được vẻ bình tĩnh. Cậu Hai khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, còn Ông Lạp thì sau một hồi trầm tư, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Ông biết Lệ Sa là người đã quyết thì sẽ làm đến cùng, và ông cũng nhận ra sự chân thành trong tình cảm của con gái.

Sau khi trấn an Bà Lạp và giải thích rõ ràng ý định của mình, Lạp Lệ Sa không chần chừ thêm nữa. Cô muốn mọi việc phải được tiến hành nhanh chóng, theo đúng lễ nghi, để Thái Anh có được một danh phận đàng hoàng, dù nàng chỉ là con ở trong nhà.

Sáng hôm sau, một đoàn xe sang trọng dừng trước cổng nhà Ông Hai. Đó là cả gia đình hội đồng: Ông Lạp, Bà Lạp, Cậu Hai, Kim Trí Tú và đương nhiên là cả Lạp Lệ Sa. Tất cả đều mặc trang phục chỉnh tề, thể hiện sự trang trọng của một lễ dạm hỏi.

Bà Lạp vẫn còn tức giận ra mặt, bà ta cứ lầm bầm suốt dọc đường. "Trời ơi, làm cái trò gì không biết nữa! Đời nào con gái nhà hội đồng lại đi hỏi cưới con ở! Tổ tiên phù hộ độ trì!" Ông Lạp chỉ khẽ siết chặt tay bà ta, ra hiệu cho bà giữ im lặng. Kim Trí Tú thì cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt chị ta vẫn không ngừng liếc nhìn Lệ Sa với vẻ khó hiểu xen lẫn chút tò mò.

Lạp Lệ Sa thì vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô vô cùng hồi hộp. Cô muốn cho Phác Thái Anh một lễ nghi đàng hoàng nhất có thể, để nàng không cảm thấy thua kém ai.

Đến nhà Ông Hai, cả gia đình Lạp bước xuống. Lệ Sa là người đi đầu, khuôn mặt cô toát lên vẻ trang nghiêm và quyết đoán. Ông Hai, cha của Phác Thái Anh, người bán nàng vào nahf hội đồng, không khỏi ngạc nhiên khi thấy cả gia đình hội đồng kéo đến. Đặc biệt là khi ông thấy Ông Lạp và Bà Lạp, những người quyền quý nhất vùng, cũng có mặt.

Sau những lời chào hỏi xã giao, Ông Lạp là người lên tiếng trước. Ông nhìn Ông Hai, giọng nói trang trọng: "Thưa Ông Hai. Hôm nay, gia đình chúng tôi đến đây là có chuyện quan trọng muốn thưa chuyện với Ông Hai."

Ông Hai nhìn Ông Lạp, lòng đầy bất an. Ông không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lạp Lệ Sa tiến lên một bước, ánh mắt cô nhìn thẳng vào cha Phác Thái Anh. "Thưa Ông Hai. Con là Lạp Lệ Sa. Hôm nay, con cùng cha mẹ và anh trai đến đây, là muốn xin phép Ông Hai cho con được cưới Phác Thái Anh về làm vợ."

Lời nói của Lệ Sa như tiếng sét đánh ngang tai Ông Hai. Ông chết lặng, không thốt nên lời. Ông không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Con gái ông, một đứa con mồ côi mẹ, bị ông bán đi trả nợ, lại được cô Ba nhà hội đồng đích thân đến hỏi cưới?

Bà Lạp đứng cạnh đó, khuôn mặt bà ta tái mét, ánh mắt long lên sòng sọc. Bà ta muốn gào lên phản đối, nhưng ánh mắt kiên quyết của Lệ Sa và cái siết tay chặt của Ông Lạp khiến bà ta không dám hó hé lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro