Chương 6


Tèo dẫn Phác Thái Anh rời khỏi phòng khách. Suốt dọc hành lang dài hun hút, Phác Thái Anh vẫn còn choáng váng. Nàng không ngờ mình lại bị bán vào đây, và càng không ngờ cô Ba Lạp Lệ Sa lại xuất hiện và đưa ra một số tiền lớn đến vậy. Cuộc đời nàng, từ một khoảnh khắc bi kịch nhất, bỗng chốc rẽ sang một hướng hoàn toàn xa lạ.

" Thái Anh, đi theo anh. Anh sẽ dẫn em đi làm quen với mọi người." Tèo nói, giọng điệu vui vẻ hơn hẳn. Thằng bé có vẻ mừng cho nàng, vì ít ra nàng cũng không bị đẩy vào tay những người khó tính khác.

Phác Thái Anh chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Nàng theo Tèo xuống nhà bếp, nơi ánh sáng lờ mờ hắt ra từ ngọn đèn dầu, cùng với mùi thức ăn thơm lừng. Vừa bước vào, nàng đã cảm nhận được sự nhộn nhịp của những người làm công đang tất bật chuẩn bị bữa tối.

"Đây là Dì Năm." Tèo kéo Phác Thái Anh lại gần một người phụ nữ trung niên, phúc hậu, đang thái rau. Dì Năm có khuôn mặt hiền từ, nụ cười luôn thường trực trên môi. "Dì Năm là người cai quản bếp núc, ai cũng quý dì hết."

Dì Năm ngẩng đầu lên, ánh mắt bà dừng lại trên khuôn mặt Phác Thái Anh. Dù nàng đang lấm lem nước mắt và bụi bẩn, vẻ đẹp mộc mạc, dịu dàng của nàng vẫn không thể che giấu. "Tội nghiệp con bé. Mới vào nhà mình hả con? Cứ tự nhiên như ở nhà nha." Giọng Dì Năm ấm áp, tràn đầy sự cảm thông, khiến Phác Thái Anh cảm thấy chút hơi ấm len lỏi vào trái tim băng giá của mình. Nàng khẽ cúi đầu chào. Dì Năm nhìn nàng với ánh mắt đặc biệt thiện cảm, dường như bà nhìn thấy một phần tuổi trẻ đầy gian truân của mình trong nàng.

Đang lúc đó, một cô gái khác bước tới, tay chống nạnh, ánh mắt sắc lẻm nhìn Phác Thái Anh. Đó là con Lành, một con hầu gái trạc tuổi Phác Thái Anh, nhưng khuôn mặt lại đầy vẻ chua ngoa, đố kỵ.

"Ái chà chà, nhà hội đồng lại rước thêm chim công về nữa à? Chắc lại là loại chỉ biết õng ẹo chứ làm thì chẳng ra gì." Con Lành nói oang oang, ánh mắt không che giấu sự ghen tị khi nhìn thấy Phác Thái Anh xinh đẹp hơn mình.

Tèo định lên tiếng bênh vực, nhưng Phác Thái Anh đã kịp nắm lấy tay nó. Nàng chỉ lặng lẽ cúi đầu, không đáp lời, tránh mọi ánh mắt dò xét.

"Thôi đi con Lành! Nói năng bậy bạ gì đó!" Dì Năm trách khẽ. "Con bé mới về, chưa quen việc. Để dì chỉ cho nó."

Dì Năm kéo Phác Thái Anh lại, bắt đầu chỉ dẫn nàng những việc đơn giản trong bếp: cách vo gạo, nhặt rau, nhóm bếp. Phác Thái Anh lắng nghe chăm chú, cố gắng ghi nhớ từng lời Dì Năm dặn dò. Nàng biết, từ giờ trở đi, đây chính là cuộc sống của nàng.

Chiều tà, khi công việc bếp núc đã vãn, Tèo dẫn Phác Thái Anh ra sân sau, nơi có những người làm công khác đang tụ tập nghỉ ngơi. Đó là một khu vực rộng rãi, có một giếng nước chung và mấy băng ghế đá cũ kỹ.

"Đây là thằng Đạt, chuyên lo việc chăn nuôi và đồng áng cho nhà mình." Tèo giới thiệu.

Một chàng trai cao ráo, nước da ngăm đen vì nắng gió nhưng khuôn mặt lại rất điển trai, chất phác ngẩng đầu lên. Đó là thằng Đạt, đôi mắt đen láy nhìn Phác Thái Anh đầy thiện cảm. "Chào cô, mới về làm hả cô?"

Phác Thái Anh khẽ gật đầu, má ửng hồng. Nàng vẫn còn ngượng ngùng khi đối diện với những người xa lạ.

Những người làm công khác cũng đến làm quen với nàng, hỏi han vài câu bâng quơ. Hầu hết bọn họ đều tỏ ra thân thiện, nhưng Phác Thái Anh vẫn cảm nhận được ánh mắt soi mói, ganh ghét của con Lành từ phía xa. Nàng biết, cuộc sống ở đây sẽ không dễ dàng gì, nhưng ít ra, có Dì Năm hiền hậu và thằng Đạt chất phác cũng khiến nàng bớt đi phần nào nỗi lo sợ.

Đêm đó, Phác Thái Anh được sắp xếp ngủ cùng mấy cô hầu gái khác trong căn phòng nhỏ ở khu nhà bếp. Nàng nằm trằn trọc, không ngủ được. Nước mắt lại khẽ lăn dài trên gò má. Cuộc đời nàng đã sang một trang mới, nhưng liệu trang sách này sẽ viết nên điều gì đây? Nàng chỉ biết ôm chặt lấy nỗi sợ hãi và tương lai mịt mờ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro