Chương 61

Sau một ngày dài bận rộn tiếp đón khách khứa, Lạp Lệ Sa trở về phòng tân hôn, cơ thể cô rã rời và đầu óc hơi choáng váng vì men rượu. Cô đẩy cửa bước vào, ánh nến lung linh hắt lên căn phòng được trang hoàng lộng lẫy với những tấm lụa đỏ thắm và cánh hoa lài rải khắp sàn.

Trên chiếc giường lớn, Phác Thái Anh vẫn còn ngồi đó, nàng khoác chiếc áo ngủ mỏng, khuôn mặt ửng hồng vì ngại ngùng. Đôi mắt nàng lấp lánh nhìn Lệ Sa, có vẻ như nàng đã đợi cô rất lâu.

Lệ Sa khẽ mỉm cười, nụ cười say nồng nhưng đầy dịu dàng. Cô bước đến bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Phác Thái Anh. Mùi hương hoa lài từ tóc nàng hòa quyện với men rượu trên người Lệ Sa, tạo nên một sự say đắm lạ kỳ.

Phác Thái Anh tựa đầu vào vai Lệ Sa, nàng cũng mỉm cười. 

"Con... con vẫn không ngờ... có ngày con lại có được ngày hôm nay." 

Giọng nàng nhỏ nhẹ. 

"Cứ như là một giấc mơ vậy, cô Ba à. Con cứ tưởng cuộc đời mình sẽ mãi mãi là con ở, sống trong tủi nhục... Vậy mà bây giờ..."

Lệ Sa nghe nàng nói, lòng cô ấm áp vô cùng. Cô khẽ hôn lên trán nàng. "Ngốc quá! Đây không phải là mơ đâu, em. Đây là sự thật. Và em xứng đáng với tất cả những điều này."

Cô buông nàng ra một chút, ánh mắt trêu chọc lướt qua thân hình mảnh mai của nàng. 

"À mà này, chị chưa mệt lắm. Hôm nay... chúng ta..." 

Cô thì thầm, giọng nói đầy ẩn ý, khiến tai Thái Anh đỏ bừng.

Phác Thái Anh bật cười khúc khích trước vẻ trêu ghẹo của cô. Nàng giả vờ ngáp dài, dụi mắt. 

"Ui, tự nhiên con buồn ngủ quá à cô Ba. Con đi ngủ trước đây nha." 

Nói rồi, nàng kéo chăn lên, nằm xuống, quay lưng lại với Lệ Sa, khóe môi khẽ nở một nụ cười tủm tỉm đầy tinh quái.

Lệ Sa đứng hình, vẻ mặt ngớ người ra. 

"Ơ kìa! Cái con bé này! Hôm nay là đêm tân hôn mà!" 

Cô vừa nói vừa trêu chọc đá nhẹ vào mông nàng qua lớp chăn.

Phác Thái Anh vẫn không nhúc nhích, nhưng tiếng cười khúc khích dưới lớp chăn lại rõ hơn.

"Thái Anh! Dám giỡn mặt với chị hả?" 

Lệ Sa giả vờ bực bội, rồi cô quyết định đứng dậy. 

"Thôi được rồi, để cô Ba tự xử lý." Cô hờn dỗi bước ra khỏi phòng, để nàng một mình.

Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay nhỏ nhắn khẽ níu lấy vạt áo cô. Lệ Sa quay lại, thấy Phác Thái Anh đang hé mắt nhìn cô, khuôn mặt nàng ửng đỏ, ánh mắt đầy vẻ e lệ nhưng cũng không kém phần mời gọi.

"Con... con cho cô Ba đó..." 

Phác Thái Anh thì thầm, giọng nàng nhỏ đến mức Lệ Sa phải cúi sát xuống mới nghe rõ.

Một nụ cười chiến thắng nở trên môi Lệ Sa. Cô không chần chừ thêm nữa. Cô nhẹ nhàng đè nàng xuống giường, bao phủ lấy thân hình nhỏ bé của nàng. Cánh cửa phòng tân hôn khẽ khép lại, để lại không gian riêng tư cho tình yêu đôi lứa.

Đêm đó, căn phòng tân hôn ngập tràn hơi ấm và những lời thủ thỉ yêu thương. Cả hai đã có một đêm mặn nồng, đánh dấu một khởi đầu mới cho cuộc đời, một cuộc đời tràn ngập tình yêu và hạnh phúc.

---

Không có H đâu:))))))

VOTE và COMMENT plssssss

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro