Chương 63
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ phòng tân hôn. Lạp Lệ Sa thức dậy sớm hơn Phác Thái Anh một chút. Cô vươn vai, cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, và một niềm hạnh phúc khó tả dâng lên trong lòng. Quay sang nhìn Phác Thái Anh vẫn còn say ngủ, khóe môi cô khẽ cong lên.
Cô bước tới chiếc tủ gỗ mun lớn trong phòng, mở tung cánh cửa. Bên trong, không phải là những bộ vest hay áo dài quen thuộc của cô, mà là một loạt những bộ áo bà ba may bằng vải phi bóng và nhung, đủ màu sắc rực rỡ: xanh ngọc, tím than, vàng mơ, hồng cánh sen... Tất cả đều được cắt may tinh tế, dành riêng cho những người phụ nữ có địa vị trong nhà hội đồng. Lệ Sa đã chuẩn bị chúng từ trước, với mong muốn Phác Thái Anh sẽ hoàn toàn lột xác, xứng đáng với thân phận mới.
Cô quay lại nhìn Phác Thái Anh. Nàng khẽ cựa mình, rồi từ từ mở mắt. Vừa nhìn thấy Lệ Sa đang đứng bên tủ đồ, và cả đống quần áo mới, nàng khẽ nheo mắt vì chưa hiểu chuyện gì.
Phác Thái Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể nàng đột nhiên nhức mỏi, đặc biệt là phần hông. Nàng nhăn mặt, khó khăn lắm mới bước được xuống giường, chân bước đi hơi loạng choạng.
"Cô Ba!" Phác Thái Anh khẽ kêu lên, giọng nàng đầy vẻ trách móc.
"Con... con không bước nổi nữa rồi! Hôm qua cô Ba... cô Ba mạnh quá đi mất!"
Lạp Lệ Sa nghe vậy thì bật cười thành tiếng, tiếng cười rúc rích đầy vẻ thỏa mãn.
"Hê hê hê, tại ai mà đêm qua cứ 'con cho cô Ba đó' hả?"
Cô bước tới gần nàng, vòng tay ôm lấy eo Phác Thái Anh, khẽ xoa dịu tấm lưng nàng.
"Đêm qua em nhiệt tình quá, cô Ba đâu có ngờ nổi."
Khuôn mặt Phác Thái Anh đỏ bừng, nàng vội vàng đánh nhẹ vào vai Lệ Sa.
"Cô Ba! Đừng có nói bậy!"
Nàng quay đi, cố giấu đi sự ngượng ngùng, rồi ánh mắt nàng lại lướt tới tủ quần áo.
Phác Thái Anh bước đến gần hơn, đôi mắt to tròn ngắm nhìn từng bộ bà ba lộng lẫy. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ quen với bộ đồ bà ba đen đã sờn cũ, đến nỗi có lẽ đó là màu duy nhất nàng nghĩ mình sẽ mặc cả đời. Giờ đây, trước mắt nàng là cả một thế giới màu sắc mới mẻ, tinh tế. Nàng đưa tay khẽ chạm vào chất liệu phi bóng mềm mại, rồi lại sờ vào lớp nhung mịn màng. Một cảm giác hân hoan, khó tin dâng lên trong lòng nàng.
"Thái Anh, tất cả những bộ đồ này là của em đó"
Lệ Sa nói, giọng cô đầy tự hào.
"Từ nay về sau, em không cần phải mặc đồ cũ rách nữa. Em muốn mặc gì, cô Ba sẽ cho em mặc. Em xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất."
Phác Thái Anh nhìn Lệ Sa, đôi mắt nàng rưng rưng. Nàng khẽ gật đầu, trong lòng dâng trào một niềm hạnh phúc vô bờ. Cuộc đời nàng đã thực sự sang trang rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro