Chương 65

Sáng hôm đó, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cùng nhau bước ra nhà bếp để dùng bữa sáng. Ánh nắng sớm rọi vào gian bếp, làm nổi bật hình ảnh hai người phụ nữ sánh bước bên nhau.

Những người làm trong bếp, từ Dì Năm đến Tèo, đều không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Phác Thái Anh. Nàng hôm nay trông thật khác lạ. Mái tóc dài được tết gọn gàng, tôn lên vẻ đẹp thanh thoát. Nàng mặc một chiếc quần phi trắng kết hợp với áo bà ba tím nhạt, tất cả đều được may đo tinh xảo, không còn là những bộ đồ cũ kỹ, sờn rách của một người làm. Nàng trông thật quyền quý, cao sang, không giống một con ở chút nào.

Ai nấy đều nhìn nàng với ánh mắt vừa lạ lẫm, vừa ngưỡng mộ. Họ cảm thấy gượng gạo khi phải xưng hô với nàng.

"Mợ Ba... con... con chào mợ Ba ạ," một người làm lắp bắp.

Phác Thái Anh khẽ mỉm cười, nàng cảm thấy hơi khó xử trước cách xưng hô mới. "Mọi người cứ gọi em là Thái Anh đi ạ. Đừng gọi mợ Ba nữa."

Lời nói thân thiện, hiền lành của nàng khiến những người làm và Dì Năm cảm thấy mến nàng hơn. Họ thấy nàng không hề kiêu căng, vẫn giữ được sự giản dị, gần gũi như trước.

Lệ Sa đứng cạnh đó, nhìn thấy cảnh tượng này, lòng cô tràn ngập hạnh phúc. Cô khẽ mỉm cười. Đúng là vợ cô mà!

Sau đó, cả gia đình hội đồng đều tề tựu đông đủ trong nhà lớn để dùng bữa sáng. Lần đầu tiên, Phác Thái Anh được ngồi cùng bàn với Ông Lạp, Bà Lạp, Cậu Hai và Kim Trí Tú. Nàng cảm thấy bỡ ngỡ, rụt rè, không dám ngẩng đầu lên.

Lệ Sa thấy vẻ đáng yêu của nàng, cô khẽ mỉm cười trấn an. Bà Lạp, mặc dù vẫn còn không ưa Phác Thái Anh, nhưng vì nàng đã là con dâu chính thức, bà ta cũng không thể làm gì hơn. Bà ta bắt đầu dặn dò đủ thứ chuyện trên đời, từ trách nhiệm của một người vợ trong gia đình hội đồng, cách đối nhân xử thế, đến việc quản lý nhà cửa.

"Con Thái Anh, con đã là dâu nhà này rồi, phải biết giữ gìn thể diện cho gia đình. Phải học cách quản lý gia đình, chăm sóc chồng, rồi còn phải sinh con đẻ cái..."

Phác Thái Anh chỉ biết cúi đầu "Dạ, vâng" một cách ngoan ngoãn. Nàng cảm thấy áp lực đè nặng lên vai mình. Nàng còn chưa kịp ăn sáng, đã phải nghe những lời dặn dò dài dòng này.

Lệ Sa thấy nàng chưa được ăn sáng đã phải chịu áp lực, cô khẽ nhíu mày. Cô lên tiếng, giọng nói đầy quyền uy: "Má à, để Thái Anh ăn sáng đã. Chuyện này chúng ta sẽ nói sau."

Bà Lạp hơi giật mình trước lời nói của Lệ Sa, nhưng cũng không dám phản bác. Cả bàn ăn bỗng chốc im lặng, mọi người bắt đầu dùng bữa. Lệ Sa khẽ gắp thức ăn vào bát cho Phác Thái Anh, ánh mắt cô đầy vẻ quan tâm và yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro