Chương 67

"Trân Ni, để chị giới thiệu cho em," Lệ Sa nói, giọng cô tràn đầy sự trang trọng và hạnh phúc. "Đây là Thái Anh, là... vợ của chị."

Lời giới thiệu của Lệ Sa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Trân Ni. Em đơ mặt ra, đôi mắt mở to hết cỡ, không tin vào tai mình. Vợ? Lệ Sa, cô Ba nhà hội đồng, lại cưới một người con gái... mà Em chưa từng thấy bao giờ, lại còn có vẻ ngoài khác biệt hẳn so với những tiểu thư đài các mà Em quen biết?

"Vợ...? Chị... chị nói gì vậy?" Trân Ni lắp bắp, khuôn mặt em vẫn còn vẻ sốc nặng. "Chị ấy... chị ấy là ai? Con nhà ai vậy ạ? Sao tự nhiên lại...?"

Kim Trí Tú, vừa lúc đó trở về sau khi mua đồ, cũng nghe được câu cuối của Lệ Sa. Chị ta chỉ khẽ thở dài, rồi tiến lại vỗ vai Trân Ni, như muốn nói "chuyện này không có gì lạ đâu".

Lệ Sa vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng giọng cô đã có phần kiên định hơn. "Trân Ni, Thái Anh là một cô gái tốt. Chuyện chị cưới em ấy, cả nhà đều đã đồng ý rồi."

Trân Ni vẫn chưa thể tiêu hóa được sự thật này. Cô ta nhìn chằm chằm vào Phác Thái Anh, cảm thấy quen quen nhưng lại không thể nhớ ra. "Em thấy chị ấy quen lắm... Hình như em từng gặp ở đâu rồi thì phải?" Trân Ni lẩm bẩm, cố gắng lục lọi trong trí nhớ. Rồi em chợt thốt lên:" Hôm trước em đến nhà chị Trí Tú chơi, chị đã tiếp nước cho em mà!"

Phác Thái Anh khẽ gật đầu, khuôn mặt nàng hơi đỏ lên. "Dạ... đúng vậy."

"Trời ơi! Thì ra là Thái Anh!" Trân Ni kêu lên, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng khôn xiết. "Không thể tin được! Chị thay đổi nhanh đến vậy sao? Cứ như xịt keo mà em không tài nào nhận ra được! Giờ nhìn kỹ mới thấy chị vẫn là Thái Anh của hôm đó!"

Trân Ni không chần chừ, em bước đến nắm lấy tay Phác Thái Anh, lắc nhẹ. "Thật mừng khi gặp lại chị! Chị đẹp quá! Chúc mừng hạnh phúc của chị và cô Ba nhaaa!"

Lệ Sa đứng đó, nhìn thấy sự chân thành và thân thiện của Trân Ni, lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm. Phác Thái Anh cũng mỉm cười rạng rỡ, lần đầu tiên cảm thấy thoải mái trước một người khách

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro