Chương 7
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, rải nắng vàng ruộm khắp nhà hội đồng. Trong căn bếp rộng, Phác Thái Anh cùng các gia nhân khác đang tất bật chuẩn bị bữa cơm trưa. Nàng cẩn thận bưng mâm cơm, đôi chân thoăn thoắt đi lại giữa bếp và phòng ăn.
Khi mâm cơm được đặt lên bàn gỗ lim bóng loáng, Phác Thái Anh ngẩng đầu. Ánh mắt nàng vô tình lướt qua bàn ăn lớn, nơi cả gia đình hội đồng đã tề tựu. Ông Lạp ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là bà Lạp. Cậu Hai Khép Kín ngồi đối diện, còn Kim Trí Tú thì ngồi ngay cạnh Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa đang dùng đũa gắp một miếng cá kho, nhưng ánh mắt cô lại không rời khỏi bóng dáng Phác Thái Anh. Nhìn nàng dịu dàng đặt từng món ăn lên bàn, từng cử chỉ đều toát lên vẻ nết na, thùy mị, tim cô bỗng đập thình thịch một cách khó hiểu. Vẫn là cô gái với chiếc áo bà ba cũ kỹ ngày hôm qua, nhưng giờ đây, khi đã được tắm rửa sạch sẽ, mái tóc đen mượt được búi gọn gàng, khuôn mặt thanh tú ấy càng hiện rõ. Làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn, và đôi môi nhỏ chúm chím... Một vẻ đẹp mộc mạc, không son phấn nhưng lại khiến Lạp Lệ Sa không thể rời mắt.
"Cô Ba, cô không sao chứ? Sao cô cứ nhìn con bé đó mãi vậy?" Kim Trí Tú khẽ hỏi, ánh mắt nghi hoặc nhìn theo hướng Lạp Lệ Sa đang nhìn.
Lạp Lệ Sa giật mình, vội vàng thu lại ánh mắt. Cô lắc đầu, giọng điệu có chút gượng gạo: "Không sao. Chắc tại mới về chưa quen cảnh ăn uống ở nhà."
Kim Trí Tú cười duyên: "Dạ, ở đây khác Tây lắm. Nhưng đồ ăn ở nhà mình ngon nhất vùng đó cô Ba."
Cả nhà bắt đầu dùng cơm. Tiếng đũa bát va vào nhau lách cách, tiếng nói chuyện nhỏ to. Bỗng, bà Lạp lên tiếng, phá vỡ bầu không khí: "À, Lệ Sa này. Mấy bữa nữa, Má định sang nhà hội đồng làng bên xem mặt con gái của họ. Nghe nói con bé đó ăn học cũng tử tế, lại đoan trang nết na, rất hợp với con."
Nghe đến đây, Lạp Lệ Sa đang gắp thức ăn bỗng khựng lại. Cô nhíu mày, rõ rệt vẻ khó chịu trên mặt. "Má nói gì lạ vậy Má? Con mới về chưa được bao lâu, lại còn chuyện này nữa?"
"Thì có gì đâu! Con gái con đứa, đến tuổi là phải lo chuyện trăm năm chứ!" Bà Lạp đáp, giọng có phần gay gắt. "Con tưởng ở Pháp về là muốn làm gì thì làm sao? Cái danh phận cô Ba nhà hội đồng không phải muốn giữ là giữ đâu con."
"Má à, chuyện này con chưa muốn nghĩ tới." Lạp Lệ Sa gằn giọng, đặt đũa xuống, vẻ mặt đã lộ rõ sự tức giận. "Con về đây là để giúp Ba Má việc nhà, không phải để bị ép gả cho bất cứ ai!"
Bầu không khí trong phòng ăn bỗng chốc trở nên căng thẳng. Cậu Hai thở dài và cúi gằm mặt, không dám nhìn ai. Kim Trí Tú thì khẽ nhếch mép cười thầm, rồi lại tỏ vẻ lo lắng.
Ông Lạp thấy vậy liền lên tiếng giải vây, giọng điệu ôn hòa: "Thôi thôi, bà Hai. Chuyện của con bé cứ từ từ. Nó mới về, để nó nghỉ ngơi ít bữa đã. Đừng ép nó quá."
Bà Lạp hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. Bữa cơm trưa tiếp tục trong sự im lặng nặng nề. Lạp Lệ Sa thì ăn không còn ngon miệng, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía nhà bếp, nơi Phác Thái Anh đang loay hoay dọn dẹp.
Liệu cô gái này, cái người làm công vừa bước chân vào cuộc đời mình, có liên quan gì đến những cảm xúc hỗn độn đang trỗi dậy trong lòng cô Ba hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro