Chương 72
Sáng hôm sau, Lạp Lệ Sa chuẩn bị lên tỉnh để ký kết hợp tác quan trọng với một quan chức Pháp. Đây là chuyến đi mà cô đã sắp xếp từ lâu, mang ý nghĩa lớn đối với công việc làm ăn của gia đình. Cô mặc một bộ âu phục chỉnh tề, toát lên vẻ nghiêm nghị, quyền lực.
Phác Thái Anh đứng trước hiên nhà, tiễn cô đi. Nàng mặc bộ bà ba tím nhạt quen thuộc, khuôn mặt vẫn còn vương vấn nét buồn ngủ, nhưng ánh mắt lại đầy lưu luyến.
Lệ Sa bước đến gần nàng, khẽ mỉm cười. Cô đưa tay xoa nhẹ má nàng. "Em ở nhà nhớ ngoan nhé. Có Tèo với Dì Năm lo cho em rồi. Tèo!"
Tèo đang đứng gần đó, vội vàng chạy tới. "Dạ, cô Ba gọi con ạ?"
"Cậu nhớ hầu mợ tốt đó. Có chuyện gì là tôi về hỏi tội cậu liền!" Lệ Sa dặn dò, giọng cô pha chút trêu đùa nhưng cũng đầy nghiêm túc.
"Dạ, cô Ba cứ yên tâm!" Tèo vội vàng đáp lời, khẽ liếc nhìn Thái Anh.
Lệ Sa gật đầu, rồi quay sang nhìn Thái Anh lần cuối. "Chị đi đây. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi nhiều." Cô khẽ hôn lên trán nàng, rồi bước vào xe.
Chiếc xe lăn bánh, dần khuất dạng trên con đường đất đỏ. Phác Thái Anh vẫn đứng đó, dõi theo bóng xe cho đến khi nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Lòng nàng chợt thấy trống vắng lạ thường.
"Mợ Ba... à không, Thái Anh, vào trong đi." Tèo khẽ gọi, giọng đầy quan tâm.
Phác Thái Anh mỉm cười, khẽ gật đầu rồi bước vào nhà. Hôm nay, ngoài cô ra, trong nhà lớn chỉ còn lại Cậu Hai. Ông Lạp và Bà Lạp đã đi thăm bà con ở tỉnh khác.
Nàng bước vào nhà lớn, cảm thấy không gian rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh hơn thường lệ. Nàng ngập ngừng một lúc, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn trà. Cậu Hai đang đọc báo, thấy nàng ngồi xuống thì bỏ tờ báo xuống, mỉm cười nhìn nàng.
"Thái Anh, em ngồi đây làm gì? Sao không vào nghỉ ngơi đi?" Cậu Hai hỏi, giọng anh vẫn luôn ôn hòa.
"Dạ, em... em thấy hơi buồn chán một chút, chị Lệ Sa vừa đi rồi." Thái Anh thật thà đáp.
Cậu Hai phá lên cười, nụ cười sảng khoái. "Chậc, con bé này! Mới xa nhau có chút xíu đã nhớ rồi sao? Y chang Lệ Sa lúc nhỏ y vậy!"
Anh bắt đầu kể, giọng điệu đầy vẻ thích thú. "Em biết không, Lệ Sa hồi nhỏ nó bướng lắm. Cứ lì lợm theo má đi làm việc ở đồn điền hoài. Có lần nó leo cây dừa, té cái rầm, làm má Lạp sợ hết hồn. Rồi nó còn hay trốn học, đi tắm sông với đám con trai trong làng, làm Ông Lạp phát điên lên. Tính cách nó y chang con trai vậy đó, mãi sau này đi Pháp về mới có vẻ ngoài hiền đi chút đỉnh. Chứ hồi xưa á, nó mà làm gì không vừa ý là nó đá bay hết trọi, không nể nang ai đâu!"
Thái Anh lắng nghe, không khỏi bật cười khúc khích. Nàng chưa bao giờ nghe ai kể về Lệ Sa hồi nhỏ. Qua lời kể của Cậu Hai, nàng hình dung ra một cô bé Lệ Sa nghịch ngợm, bướng bỉnh nhưng cũng đầy cá tính. Nàng cảm thấy Lệ Sa gần gũi hơn rất nhiều.
"Thật hả anh Hai? Em không ngờ chị Lệ Sa lại có những lúc như vậy đó," Thái Anh nói, đôi mắt nàng ánh lên vẻ tò mò. "Em cứ nghĩ chị ấy từ nhỏ đã luôn nghiêm túc và quyền quý rồi chứ."
"Ôi dào! Em cứ nghĩ đi, đứa con gái nhà hội đồng nào dám đi học võ, học bắn súng, rồi còn dám bỏ nhà đi Pháp một mình hả? Chỉ có con Lệ Sa thôi! Nó là người không chịu khuất phục bất cứ ai. Đó cũng là lý do vì sao nó dám làm cái chuyện động trời là cưới em về làm vợ đó." Cậu Hai nói, ánh mắt anh nhìn Thái Anh đầy thâm ý và tin tưởng.
Thái Anh khẽ cúi đầu, lòng nàng cảm thấy ấm áp vô cùng. Nàng biết ơn Cậu Hai đã giúp nàng hiểu thêm về người chồng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro