Chương 73
Tại đồn điền cao su rộng lớn ở tỉnh, Lạp Lệ Sa đang ngồi trong văn phòng, lật giở những cuốn sổ sách dày cộp. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài, nhưng tâm trí cô lại không hề tập trung vào những con số. Bất chợt, cô hắt xì một tiếng rõ to.
"Chắc là con bé ở nhà đang nói xấu mình đây." Lệ Sa lẩm bẩm một mình, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Quan chức Pháp vẫn chưa đến. Cô phải ngồi đợi, xem xét lại các báo cáo trước khi buổi ký kết diễn ra. Công việc vốn dĩ đòi hỏi sự tập trung cao độ, nhưng hôm nay, đầu óc Lệ Sa cứ mông lung. Hình ảnh Phác Thái Anh cứ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô: nụ cười e ấp của nàng khi nghe cô dặn dò Tèo, ánh mắt rạng rỡ của nàng trong bộ bà ba xanh ngọc, và cả sự ngại ngùng đáng yêu của nàng trong đêm tân hôn.
Cô nhớ giọng nói nhỏ nhẹ của nàng, nhớ cái cách nàng tựa vào lòng cô, nhớ cả mùi hương hoa lài dịu dàng vương vấn trên tóc nàng. Mới xa nhau có một buổi sáng thôi, mà Lệ Sa đã cảm thấy nhớ nàng đến lạ. Cô vốn là người lý trí, mạnh mẽ, ít khi để cảm xúc chi phối công việc. Thế mà giờ đây, chỉ cần nghĩ đến Phác Thái Anh, cô lại thấy lòng mình dịu đi, những con số khô khan trong sổ sách dường như cũng mất hết ý nghĩa.
Lệ Sa thở dài, cố gắng xua tan những ý nghĩ về vợ để tập trung vào công việc. Nhưng vô ích. Cô lại khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: "Thôi được rồi, cứ nhớ đi. Dù sao thì mình cũng chỉ có một người vợ đáng yêu như vậy thôi mà." Cô cầm bút lên, cố gắng tiếp tục công việc, nhưng nét chữ cũng trở nên mềm mại hơn, như thể đang viết những dòng thư tình chứ không phải là những con số cứng nhắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro