Chương 75
Cuộc họp với quan Pháp diễn ra không mấy suôn sẻ. Dù Lệ Sa đã cố gắng kiềm chế, nhưng thái độ trịch thượng và những yêu sách vô lý của ông ta khiến cô vô cùng khó chịu. Khi rời khỏi văn phòng, sự bực dọc trong lòng cô như một ngọn lửa bị đè nén, chỉ chờ cơ hội bùng phát.
Bước ra đến khu vực đồn điền, tiếng máy móc ồn ào và hình ảnh những người làm công đang cặm cụi dưới nắng gắt càng khiến cô thêm khó chịu. Một tốp công nhân đang khiêng vác những bao hàng nặng nề, nhưng lại loay hoay mãi không xong.
Lệ Sa dừng lại, ánh mắt cô sắc lạnh. "Làm cái gì mà chậm chạp vậy hả? Mấy người không có sức sao? Làm ăn kiểu này thì bao giờ mới xong việc?!" Giọng cô vang lên, mang theo sự bực tức rõ rệt.
Những người công nhân giật mình, vội vàng cúi đầu. Nhưng một người đàn ông trẻ tuổi, gầy gò, có vẻ là mới vào làm, lại không chịu được. Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ thách thức. "Cô nói gì lạ vậy?! Tụi tôi làm quần quật từ sáng tới giờ, mệt muốn chết. Cô Ba đây ngồi mát ăn bát vàng thì biết gì!"
Lời nói của người công nhân như đổ thêm dầu vào lửa. Lệ Sa sững sờ, rồi khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì tức giận. Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám ăn nói với cô như vậy. Sự kiềm chế bấy lâu hoàn toàn biến mất.
"Mày nói gì hả?!" Lệ Sa gằn giọng, ánh mắt cô tóe lửa. Nhanh như chớp, cô rút khẩu súng lục cài ở thắt lưng ra, chĩa thẳng vào đầu người đàn ông.
Tiếng "BẰNG" khô khốc của súng vang lên, khiến cả đồn điền như chết lặng. Người công nhân trẻ tuổi kia trừng mắt ngã khụy xuống, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu. Những người làm công khác đều run cầm cập, vội vàng quỳ sụp xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn.
"Tao nói cho tụi bây biết!" Lệ Sa gằn từng tiếng, giọng cô lạnh như băng. "Ở đây, tao là chủ! Lời của tao là luật! Đứa nào dám hỗn xược, dám chống đối, thì đừng trách sao súng không có mắt!"
Cô nhấn mạnh từng từ, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt đang tái nhợt vì sợ hãi. "Đứa nào không làm được việc thì cút! Đừng có ở đây mà ăn hại!"
Sau lời cảnh cáo đầy đáng sợ, Lệ Sa thu súng lại, cất vào thắt lưng. Cô quay người, sải bước đi thẳng ra xe.
"Đạt! Lái xe! Về nhà!" Cô ra lệnh, giọng vẫn còn đầy vẻ bực dọc.
Thằng Đạt, tài xế riêng của Lệ Sa, run rẩy vâng lời. Chiếc xe lao đi nhanh chóng, bỏ lại phía sau một đồn điền vẫn còn chìm trong không khí sợ hãi và kinh hoàng. Lệ Sa ngồi trong xe, lòng cô vẫn còn ngùn ngụt lửa giận. Cô chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà, trở về bên Phác Thái Anh, để tìm kiếm sự bình yên sau một ngày đầy mệt mỏi và tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro