Chương 76
Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng nhà hội đồng, Lệ Sa đã vội vàng mở cửa bước xuống. Lòng cô vẫn còn ngùn ngụt lửa giận từ vụ việc ở đồn điền, nhưng sâu thẳm lại là nỗi mong mỏi được nhìn thấy Phác Thái Anh. Cô sải bước nhanh vào nhà, ánh mắt đảo khắp nơi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
"Thái Anh! Em ở đâu?" Cô gọi, giọng cô vẫn còn chút gấp gáp.
Không thấy tiếng đáp lời, Lệ Sa chạy thẳng xuống vườn lài. Và đúng như cô dự đoán, nàng đang đứng đó. Phác Thái Anh mặc một chiếc áo bà ba màu trắng ngà, mái tóc búi cao, đang khẽ khàng vuốt ve từng cánh hoa lài trắng muốt. Ánh nắng chiều tàng rọi xuống, khiến nàng trông thật dịu dàng và thanh thoát, như một tiên nữ giữa vườn hoa.
Lệ Sa bước đến gần, vòng tay ôm chặt lấy nàng từ phía sau. Mùi hương hoa lài quen thuộc hòa quyện với mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể nàng, xoa dịu đi sự bực dọc trong lòng cô.
"Chị về rồi..." Lệ Sa thì thầm, vùi mặt vào mái tóc nàng. Giọng cô trầm ấm, mang theo chút mệt mỏi và cả sự nũng nịu hiếm thấy.
Phác Thái Anh hơi giật mình, rồi nàng khẽ mỉm cười, tựa vào lòng cô. "Chị về rồi. Em biết chị sẽ về mà." Nàng nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve cánh tay cô, như một lời an ủi. "Chị mệt lắm phải không? Em thấy chị có vẻ không vui."
Lệ Sa thở dài, buông nàng ra một chút, xoay người nàng lại để đối mặt với mình. Cô kể cho nàng nghe về cuộc gặp gỡ với vị quan Pháp khó tính và sự việc ở đồn điền. Giọng cô vẫn còn chút bực dọc.
"Cái lão quan Pháp đó thật là khó chịu! Rồi cái thằng công nhân kia nữa, dám hỗn xược với chị!" Lệ Sa gằn giọng, khuôn mặt cô vẫn còn vương nét cau có.
Phác Thái Anh lắng nghe, nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa dịu vầng trán đang nhíu lại của cô. Bàn tay nàng mềm mại, ấm áp, như có phép thuật xua tan đi mọi muộn phiền.
"Thôi mà chị." Thái Anh khẽ nói, giọng nàng dịu dàng như gió thoảng. "Chị đừng giận nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chị đã làm rất tốt rồi. Về đến nhà rồi, đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa."
Nàng nhón chân lên, khẽ hôn lên khóe môi cô. "Ở đây có em rồi. Chị cứ thả lỏng đi."
Lời nói của Phác Thái Anh như một liều thuốc an thần, xoa dịu mọi cơn giận dữ trong lòng Lệ Sa. Cô nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, thấy được sự bình yên và yêu thương vô bờ bến. Mọi bực dọc, mọi mệt mỏi đều tan biến.
Lệ Sa ôm chặt lấy Thái Anh vào lòng, hít hà mùi hương hoa lài quen thuộc. Cô cảm thấy thật may mắn khi có nàng bên cạnh. Nàng chính là bến đỗ bình yên, là nơi cô có thể trút bỏ mọi gánh nặng, mọi phiền muộn.
"Đúng vậy..." Lệ Sa thì thầm, giọng cô đầy yêu thương. "Có em ở đây, mọi thứ đều trở nên bình yên. Chị yêu em nhiều lắm, Thái Anh của chị."
Phác Thái Anh khẽ mỉm cười, tựa đầu vào vai cô. Cả hai đứng đó, giữa vườn lài thơm ngát, trong vòng tay ấm áp của nhau. Khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như đều dừng lại, chỉ còn lại sự bình yên ngọt ngào và tình yêu đong đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro