Chương 8

Bữa cơm trưa kết thúc trong không khí gượng gạo. Vừa dứt đũa, Lạp Lệ Sa không chần chừ mà đứng dậy, bước thẳng xuống nhà bếp. Đó chỉ là cái cớ để xem xét "cách người làm việc", nhưng ai cũng biết, ánh mắt cô Ba cứ bám riết lấy bóng hình Phác Thái Anh từ nãy đến giờ.

Căn bếp giờ đây đã vắng bớt người, chỉ còn lác đác vài gia nhân đang dọn dẹp. Lạp Lệ Sa bước vào, mùi thức ăn còn vương vấn cùng hơi nóng từ bếp lửa xộc lên. Ánh mắt cô lập tức tìm thấy Phác Thái Anh đang ngồi xổm bên chậu nước, đôi tay thoăn thoắt rửa từng chiếc chén, chiếc đĩa. Mái tóc đen nhánh của nàng xõa nhẹ xuống, che đi một phần khuôn mặt. Nhìn nàng chăm chú làm việc, tấm lưng gầy gò khẽ cong xuống, tim Lạp Lệ Sa lại bắt đầu đập thình thịch. Một cảm giác lạ lẫm, ấm áp len lỏi trong lòng cô.

Đúng lúc đó, con Lành từ đâu chui ra, nở nụ cười tươi rói nhưng có phần giả tạo. "Cô Ba cần gì ạ? Để con giúp cô Ba."

Lạp Lệ Sa khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Phác Thái Anh. Cô tiến đến chiếc bàn gỗ nhỏ kê sát tường, kéo ghế ngồi xuống, cứ thế lẳng lặng nhìn Phác Thái Anh làm việc. Con Lành thấy cô Ba không để ý đến mình, lại cứ nhìn chằm chằm vào Phác Thái Anh, liền cảm thấy khó chịu ra mặt. Nó đứng kế bên, tay cứ mân mê vạt áo, vẻ mặt bí xị.

Phác Thái Anh dường như cảm nhận được ánh mắt của Lạp Lệ Sa. Nàng khẽ ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn chăm chú từ cô Ba. Ánh mắt Lạp Lệ Sa mang theo một điều gì đó khó tả, vừa dò xét, vừa tò mò, lại vừa có chút trìu mến. Nàng vội vàng cúi mặt xuống, đôi má chợt ửng hồng.

Khi Phác Thái Anh rửa xong chồng chén cuối cùng, nàng đứng dậy, khẽ xoay người. Bất ngờ, nàng lại giật mình khi thấy Lạp Lệ Sa vẫn ngồi đó, gần đến nỗi nàng không hề hay biết.

"Hết hồn hà!" Phác Thái Anh khẽ thốt lên, tay đặt lên ngực.

Lạp Lệ Sa nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỉm. Nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt, cô lại trở về vẻ mặt điềm tĩnh vốn có.

"Phác Thái Anh," Lạp Lệ Sa cất tiếng, giọng cô vẫn trầm và đều đều. "Mày ra ngoài chăm sóc vườn lài cho tao đi."

Phác Thái Anh ngạc nhiên ngẩng đầu. Chăm sóc vườn lài? Đó là công việc nhẹ nhàng, thường do những người hầu cũ đảm nhiệm. Nhưng nàng không hỏi nhiều, chỉ nhanh nhẹn đáp: "Dạ con vâng lời cô Ba."

Nàng vội vàng đi lấy dụng cụ làm vườn, rồi bước ra ngoài. Lạp Lệ Sa vẫn ngồi tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng Phác Thái Anh. Khi thấy nàng bước ra vườn, bắt đầu chăm sóc những luống lài xanh mướt, ánh mắt của Lạp Lệ Sa lại thêm phần ấm áp. Cô nhắm mắt lại, khẽ hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương lài thoang thoảng từ ngoài vườn bay vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro