Chương 87
Không khí trong căn phòng cấp cứu vốn đã căng thẳng tột độ, bỗng chốc trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Khi các thầy lang và đốc tờ đang hết sức cứu chữa, Phác Thái Anh đột nhiên bị động kinh. Cơ thể nàng co giật dữ dội, toàn thân run rẩy, run bắn từng cơn, khiến các thầy thuốc phải chật vật giữ nàng lại.
"Mau lên! Giữ chặt lấy cô ấy! Đừng để cắn vào lưỡi!" Thầy Tư hô lớn, giọng ông đầy vẻ hốt hoảng. "Mau chèn cái gì vào miệng đi!"
Những người đốc tờ và thầy y cũng hoảng loạn không kém, họ vội vàng làm theo lời thầy Tư, cố gắng giữ chặt Phác Thái Anh đang lên cơn co giật, nhưng nàng giãy giụa quá mạnh. Tiếng bát đũa, thuốc thang va chạm lạch cạch, tiếng thở dốc và những mệnh lệnh khẩn cấp vang lên dồn dập, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn và đáng sợ.
Lệ Sa ngồi xổm bên cạnh, cô nhìn Phác Thái Anh đang quằn quại trong cơn động kinh, đôi mắt cô hoàn toàn vô hồn. Cô muốn làm gì đó, muốn lao vào ôm lấy nàng, muốn giúp nàng vượt qua cơn đau đớn này, nhưng cơ thể cô lại cứng đờ, không thể cử động. Cô cảm thấy bất lực đến tột cùng, một cảm giác đau đớn còn hơn cả bị ngàn mũi kim đâm vào tim. Nàng đang chịu đựng thống khổ tột cùng, mà cô, người yêu thương nàng nhất, lại không thể làm được gì ngoài việc ngồi nhìn.
Cậu Hai vẫn đứng đó, chứng kiến cảnh tượng bi thương, anh đưa tay bịt miệng để nén tiếng nấc. Tèo thì chạy đi chạy lại, gương mặt xanh mét, cố gắng giúp đỡ các thầy thuốc. Dì Năm ngồi dưới đất, bà chỉ biết ú ớ cầu nguyện, nước mắt đã khô cạn, chỉ còn lại sự tuyệt vọng khắc sâu trên gương mặt già nua.
Mỗi tiếng rên rỉ, mỗi cái co giật của Thái Anh đều như nhát dao cứa vào lòng Lệ Sa. Cô nhìn thấy sự sống của nàng đang dần trôi tuột đi, và nỗi sợ hãi mất đi nàng bủa vây lấy cô. Căn phòng chìm trong sự hỗn loạn, nhưng trong tâm trí Lệ Sa, tất cả đều mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh Phác Thái Anh đang vật lộn với tử thần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro